Chương 60

2.3K 242 83
                                    

Ngoài em ra, chị có thể tặng cho ai?

*

Ăn cơm xong cũng đã muộn, tính đến lịch làm việc và nghỉ ngơi của bà cụ, ba người cũng không đi loanh quanh nhiều, bung ô, lấy xe đi thẳng về nơi ở của Bạc Tô ở Côn Luân Minh Hồ.

Xe chạy xuống tầng hầm, đi thang máy rồi đi thẳng lên tầng hai mươi ba nơi Bạc Tô ở.

Bà cụ trở nên sợ hãi ngay khi xe tiến vào tầng hầm.

Bà có thể nhận ra Bạc Tô phải có gia thế tốt, năng lực mạnh mẽ, giá trị con người không tầm thường, nhưng bà không ngờ rằng, rõ ràng cô đã vượt xa tầng lớp bình thường.

Đêm mưa, trời tối nên bà không nhìn rõ dáng vẻ của cộng đồng, nhưng chỉ cần nhìn vào vị trí và cách trang trí sang trọng dưới tầng hầm, cũng có thể suy ra tài sản đó trị giá rất nhiều tiền. Chưa kể những gì bà nhìn thấy sau khi bước xuống xe đều là những chiếc xe hơi sang trọng.

Nhiều biển hiệu xe sang không thường thấy trên đường, khi bà còn trẻ, chồng bà đã dạy bà cách nhận biết mỗi khi gặp một đoàn xe cưới sang trọng.

Nhưng bà không muốn giống bà Lưu quê mùa tiến vào Đại Quan Viên, không muốn làm Khương Dư Sanh mất mặt. Chỉ khi thang máy đến, Bạc Tô đi trước, hỗ trợ đẩy vali giúp, bà mới nhỏ giọng hỏi Khương Dư Sanh: "Trước đây cháu từng đến chưa?"

Khương Dư Sanh đẩy vali trong tay về phía cửa, mỉm cười đáp: "Đây cũng là lần đầu tiên của cháu."

Vẻ mặt nàng có vẻ bình tĩnh.

Bạc Tô không rời khỏi thang máy, cô dùng bàn tay trắng nõn mảnh khảnh chặn cửa thang máy lại, ngăn cản nó tự động đóng lại, tay còn lại tự nhiên giúp Khương Dư Sanh kéo vali ra.

Hai người kéo kéo đẩy đẩy, cực kỳ ăn ý.

Bà lão muốn nói gì đó nhưng lại nhịn.

Khương Dư Sanh đỡ bà ra khỏi cửa thang máy.

Bạc Tô đi trước, đẩy hai vali, mở cửa ra vào, nghiêng người mời họ vào: "Bà ơi, thật ra không cần thay giày đâu, nhưng cháu nghĩ nếu đi tiểu đêm, mang dép sẽ tiện hơn, nên cháu đã hỏi Dư Sanh và chuẩn bị sẵn dép cho bà rồi, không biết có vừa không."

"Bà ơi, cháu nói số 36, có đúng không ạ?" Khương Dư Sanh vào cửa, cười hỏi.

Bà lão gạt những suy nghĩ không cần thiết sang một bên, đối xử với cả hai như trước.

"Đúng vậy, ôi, chỉ có một đêm thôi mà, cố tình mua làm gì, phí tiền quá." Bà và Khương Dư Sanh bước vào căn phòng rộng rãi, trang nhã.

Bạc Tô đóng cửa lại, thản nhiên đáp: "Bà ơi, sao chỉ một đêm được, sau này còn đến nữa mà, chúng ta sẽ đi dạo một vòng Bắc Thành, ngắm nhìn bốn mùa ở Bắc Thành." Lần này cần phải phục hồi sức khỏe sau ca phẫu thuật, không được phép di chuyển nhiều, cũng không có thời gian đến thăm Bắc Thành.

Bà lão rất vui trước những lời nói thân thiết của cô.

Bạc Tô đưa dép lê cho họ rồi cúi xuống thay giày.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ