Chương 38

2.3K 246 86
                                    

Một cái chớp mắt tựa như dài bằng nửa đời người

*

Vào tháng bảy, ngay cả không khí cũng nóng.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô bước ra khỏi quán bar, mới phát hiện bên ngoài không có gió. Trời tối, không khí tràn ngập hơi ẩm, như thể một cơn mưa lớn sắp rơi.

Nhưng nó vẫn thoáng khí hơn nhiều so với trong phòng.

Khương Dư Sanh tỉnh lại một chút, hơi ấm trên má cũng giảm đi đôi chút.

Nàng không nói một lời, đi dọc con hẻm nơi chỉ có biển hiệu cửa hàng sáng mờ ảo, lắng nghe tiếng sóng dâng lên hạ xuống bên kia đường, cùng tiếng giày cao gót chậm rãi đều đặn của Bạc Tô. Sau khi bước ra ngoài được một lúc, nàng mới có hứng trở lại, bắt chuyện với "nàng tiên cá" bên cạnh, người dường như đã thay chân bằng giọng nói của mình.

"Sao lại ở đây?"

Nàng thản nhiên hỏi, không đối mặt với Bạc Tô. Nhưng trong con hẻm này chỉ có hai người, Bạc Tô biết nàng đang hỏi mình.

Sau khi xác định bước chân Khương Dư Sanh đã vững, không say nhiều, cô mới bình tĩnh lại một chút, thu bàn tay phải đang giơ phía sau Khương Dư Sanh một chút, sẵn sàng hỗ trợ nàng bất cứ lúc nào, khẽ nói: "Vừa xong việc nên đến đây nghỉ ngơi một thời gian."

"Một thời gian?"

"Ừm, có lẽ là một tuần hoặc mười ngày."

Khương Dư Sanh gật đầu, không nói thêm nữa.

Bạc Tô ghé mắt nhìn nàng, không biết là do ánh sáng mờ ảo hay do rượu gây ra, nhưng Khương Dư Sanh trông dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Giống như một con nhím đã bỏ đi những chiếc gai mềm mại của mình, chỉ nằm uể oải dưới ánh trăng.

Đôi môi đỏ mọng của Bạc Tô mấp máy, cô cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện: "Buổi phát sóng trực tiếp ổn chứ?"

Khương Dư Sanh bình tĩnh trả lời: "Rất thuận lợi."

Đôi mắt của Bạc Tô tràn ngập ánh sáng lấp lánh.

"Sau này có mở cố định không?"

"Không."

"Quá bận rộn sao?"

"Không phải." Khương Dư Sanh dừng một chút, nói: "Chỉ là không tiện."

Bạc Tô cau mày: "Có người quấy rối em à?"

Cô nhớ lại những bình luận xúc phạm thỉnh thoảng gặp phải khi xem video phát lại.

"Vẫn chưa, nhưng tôi hơi lo lắng."

Nàng đã ngừng đọc tin nhắn riêng, thực ra hầu hết đều thân thiện, bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại vô tình nhìn thấy một vài tin nhắn thô tục, chửi bới muốn đến gặp nàng, khó tránh khỏi tâm trạng bị ảnh hưởng một chút.

Lòng Bạc Tô thoáng trầm xuống, giọng điệu rất thấp: "Vậy không mở nữa, sau khoảng thời gian này, cũng đủ để đạt được mục đích làm rõ rồi."

Đây là điều Khương Dư Sanh quen thuộc, chỉ cần nàng thật sự không muốn, cô sẽ vô điều kiện ủng hộ, dùng giọng điệu dung túng nàng.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ