Chương 17

2.6K 303 45
                                    

Tại sao lại không tìm thấy QQ của em?

*

"Ừm." Khương Dư Sanh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, nhìn cô, bình thản hỏi: "Chị xong chưa?"

Như thể cuộc trò chuyện xa lạ giữa hai người sau lần gặp gỡ ở quán cà phê ngày hôm đó chưa từng tồn tại, và như thể cả hai đều chưa từng quan tâm đến việc nàng xóa tài khoản WeChat của Bạc Tô.

Bạc Tô gật đầu: "Rồi." Cô mở cửa, quay lưng lại, nhảy ra sau hai bước đến chiếc xe lăn tựa vào tường, cầm lấy chiếc khẩu trang treo trên móc rồi ngồi xuống.

Khương Dư Sanh tự nhiên đi theo cô, bước vào phòng cô. Không có bất kỳ quan sát dư thừa nào, nàng quay lưng lại, đứng sau Bạc Tô, nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn.

Sau khi Bạc Tô mang khẩu trang, điều chỉnh tư thế ngồi ổn định, cô muốn đẩy bánh xe về phía trước, nhưng một lực kéo nhẹ ở tay cầm đã ngăn chuyển động về phía trước của xe lăn. Không khí yên tĩnh trong giây lát, Bạc Tô chưa kịp quay lại nhìn, nàng đã bước đi, đẩy cô ra khỏi phòng.

Bạc Tô buông ngón tay ngọc trên vòng bánh xe ra, dừng lại một chút rồi đặt trở lại chân.

Sau khi đóng cửa, cả hai đi thang máy, qua sảnh của Thính Phong B&B, im lặng đi về phía Trung tâm nghệ thuật Bành Đảo.

Khương Dư Sanh không muốn nói chuyện, Bạc Tô cũng không làm phiền nàng.

Cô có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của nàng, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm, săn sóc trong đấy.

Nàng đẩy đầy vững vàng, cũng rất cẩn thận, cố gắng tránh những góc mà chân có thể dễ va vào, đồng thời chọn con đường xa hơn một chút nhưng bằng phẳng và ít đông đúc hơn.

Dần dà, bầu trời càng lúc càng tối, hoàng hôn không còn hồng cam như thường lệ mà là một đám mây đen dày đặc, khí thế kinh người, tựa như một trận mưa lớn sắp rơi.

Rốt cuộc Khương Dư Sanh cũng mở miệng nói: "Chắc phải mang theo ô rồi."

Bạc Tô nói: "Có vẻ vậy." Dừng một chút, cô nói thêm: "Không sao đâu, chúng ta cũng sắp đến nơi rồi."

Cả hai đều đến khu vực này hơn một lần, đều quen thuộc với nó cho dù có đi bằng con đường nào.

Khương Dư Sanh mơ hồ trả lời: "Ừm."

Bạc Tô cảm ơn: "Hôm nay phiền em rồi, cảm ơn em."

Khương Dư Sanh thản nhiên: "Không cần, tôi cũng đi."

Buổi hòa nhạc này được tổ chức bởi một dàn nhạc giao hưởng không quá nổi tiếng, nhưng có một số đoạn trong đó mà cả hai đều khá thích.

Sau lần đầu tiên các nàng bốn tay chơi bản solo piano của một trong những bản nhạc, Khương Dư Sanh nghiêng đầu hỏi Bạc Tô: "Chị ơi, âm nhạc thú vị quá, nếu sau này em muốn làm nghệ sĩ dương cầm thì còn kịp không?"

Khi đó, trong mắt nàng lấp lánh những vì sao và một sự ngây thơ như chưa từng bị thế giới tổn thương nặng nề.

Bạc Tô bình tĩnh đáp: "Kịp."

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ