Chương 71

1.4K 125 24
                                    

Chị chỉ muốn em hạnh phúc

*

Trong phòng im lặng, rèm che đã kéo xuống, Khương Dư Sanh mở đôi mắt ngái ngủ từ trong giấc ngủ say ra.

Ánh sáng mờ ảo, hiện ra trong tầm mắt là làn da lành lạnh của người phụ nữ rất gần trong tầm tay.

Khương Dư Sanh sửng sốt một lúc, ký ức đêm qua lại ùa về. Nàng không khỏi cong môi đỏ ửng, ngẩng đầu tìm kiếm gương mặt đang say ngủ của Bạc Tô, nhưng lại va vào ánh mắt cô.

Bạc Tô dù bận vẫn ung dung, dường như đã tỉnh từ lâu.

Khương Dư Sanh không khỏi có chút xấu hổ khi nghĩ đến bộ dạng quá mức dính nhớp của mình khi quan hệ với Bạc Tô đêm qua. Nhưng nàng chỉ cắn môi dưới, giả vờ như không có chuyện gì, hôn lên cằm Bạc Tô rồi chủ động nói: "Chào buổi sáng."

Giọng nói hơi khàn.

Nụ cười của Bạc Tô rõ ràng sâu hơn: "Chào buổi sáng."

Cô thoáng điều chỉnh cẳng tay của mình dưới cổ Khương Dư Sanh.

Khương Dư Sanh âm thầm hắng giọng, nửa làm nũng nửa oán trách: "Sao chị dậy sớm vậy, ngủ không ngon sao?"

Ánh mắt Bạc Tô dịu dàng: "Chị có ngủ, dậy đúng đồng hồ sinh học. Hơn nữa..."

"Ừm?"

"Đã muộn rồi." Trong giọng nói của cô có chút trêu ghẹo.

Khương Dư Sanh sửng sốt, xoay người nhìn điện thoại.

Thực sự đã muộn rồi, đã gần mười giờ sáng.

Trên thanh thông báo vẫn còn vài tin nhắn WeChat chưa đọc, trong đó có một tin nhắn được Trì Kỳ gửi đến vào lúc 9h30 sáng, nói với nàng: "Chị Tiểu Dư, bọn em ăn sáng xong rồi về trước nhé. Hôm nay chị và cô Bạc cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, không cần phải đến nhà hàng đâu."

"Bọn em đã nhất trí cho chị nghỉ một ngày rồi, chị đừng cảm động quá nhé!"

Khương Dư Sanh bật cười.

Bạc Tô tiến lại gần, ôm lấy tấm lưng trần của nàng từ phía sau, ấm áp nói: "Không sao đâu, chị chưa nghe thấy tiếng gì ở phòng bên cạnh cả. Có lẽ Truyền Vũ và chị Già Hòa vẫn chưa dậy."

Cô nghĩ Khương Dư Sanh ngượng vì cả hai dậy quá muộn.

Khương Dư Sanh khóa màn hình lại, thả lỏng trong lòng cô, cười khúc khích: "Vậy hôm qua chị có nghe được động tĩnh gì không?"

"Hửm?"

"Cách vách đấy."

Bạc Tô: "..." Cô buồn cười: "Em thật sự muốn chị nghe được à?"

"Nếu chị có thể nghe thấy..." Cô cười thầm, không nói hết câu.

Khương Dư Sanh phản ứng lại, hai má nóng bừng, phủ nhận: "Không, em đùa đấy."

Nếu như nàng có thể nghe được thì Truyền Vũ cũng có thể nghe được chuyện gì đang xảy ra bên phía họ.

Nàng không có đam mê này.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ