Chương 62.2

2.6K 205 12
                                    

Giọng điệu của cô bình thường, như đang nói điều gì đó rất tự nhiên, nhưng hai chữ "Bắc Thành" và "có nhà" lại nối với nhau, giống như một câu thần chú, đột nhiên gây ra một làn sóng, ùa về tòa tháp trắng cũ kỹ trong lòng đã bị gió tuyết đè nát từ lâu của Khương Dư Sanh.

Nàng nghĩ đến năm đó, khi đang cùng đường bí lối, tràn đầy kỳ vọng, nghĩ đến nỗi tuyệt vọng mà nàng cảm thấy đêm đó trong băng tuyết, về rất nhiều sai lầm mà cả hai đã mắc phải trong nhiều năm qua.

Ngàn đêm cát bụi rong rêu đều bị câu này cuốn trôi.

Rõ ràng, nàng đã qua giai đoạn cuộc đời ỷ lại người khác, mong người khác cho mình một mái ấm, nhưng câu nói này vẫn có sức nặng khiến tâm hồn nàng rung động.

Tuyết ngàn lớp trên núi thánh đã được quét sạch, nhưng vò rượu chôn bên dưới vẫn còn ấm.

Giờ phút này lại sôi trào.

Trong mắt Khương Dư Sanh tràn ngập sương mù.

Nàng cầm tấm thẻ trong tay, siết thật chặt, không nhịn được ngồi lên đùi Bạc Tô, ôm cổ cô, cúi đầu hôn cô đầy dịu dàng.

Đêm đen ngoài xe im lặng, cây hoè lặng yên không tiếng động, như người bảo vệ vững chắc.

Một thành phố làm bằng thép cũng có lúc dịu dàng.

Nhưng nàng không hiểu cái hộp sắt làm bằng thép - xe chưa nổ máy, điều hòa trong xe cũng chưa bật, rất ngột ngạt.

Nụ hôn thật sự rất dài.

Trước khi đến mức thiếu oxy, Khương Dư Sanh buông Bạc Tô ra, hai người nhìn nhau, có thể thấy rõ giọt mồ hôi mỏng trên đầu mũi của nhau.

Không nhịn được cười.

Có chút quá khó khăn.

"Do chị vô ý, lẽ ra nên bật điều hoà trước." Bạc Tô lau đi vết son dính trên môi Khương Dư Sanh, chưa đã thèm.

Khương Dư Sanh cười khẽ.

Cả hai thân mật vài giây, hô hấp cũng bình tĩnh lại một chút, Khương Dư Sanh rời khỏi lòng cô, lý trí nói: "Được rồi, về thôi."

Bạc Tô không có ý định ở lại: "Ừm, chị đưa em về."

"Đưa em về?"

"Ừm, đến cổng khoa nội trú."

Cùng lắm chỉ trăm mét, lại đưa đến đưa lui, dính lấy nhau, nhưng cả hai đều không vạch trần.

Khương Dư Sanh tiếp nhận sự im lặng miễn cưỡng của cô: "Được."

Cả hai xuống xe, khóa cửa, quay trở lại con đường cũ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng lại bước đi, dường như nhanh hơn trước, như chỉ trong chớp mắt, khoa nội trú đã ở ngay trước mặt.

"Đến đây là được rồi." Khương Dư Sanh đứng yên ở cửa.

Bạc Tô đáp: "Ừm."

"Ngủ ngon, đi đường chậm một chút."

"Ừm, ngủ ngon."

Không khí yên lặng vài giây, không ai làm gì.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ