Chương 12

2.8K 344 93
                                    

Đm, sao nó lại tới nữa?!

*

Tám giờ sáng, phòng VIP của sân bay Lộ Thành rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, chỉ có thưa thớt vài người ngồi.

Kha Vị Minh và Bạc Tô đang đợi chuyến bay.

Ghế sofa kê cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy các phương tiện đang chuẩn bị ra vào nhà ga, lao lên cầu cạn từ xa. Bầu trời trong xanh, không một tia sương mù, cả thành phố có cảm giác tươi sáng tựa như tái sinh.

Kha Vị Minh cảm khái với Bạc Tô: "Chất lượng không khí ở Lộ Thành thực sự rất tốt, không giống như Bắc Thành, ngày tôi đến đã ngồi như thế này trong phòng chờ, rõ ràng không phải trời đầy mây, nhưng lại không nhìn thấy một tia xanh lam nào. "

Bạc Tô không trả lời cô ấy.

Cô đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, trả lời từng tin nhắn một, không thể tránh khỏi việc ảnh đại diện của Khương Dư Sanh ở khung trên cùng của tin nhắn lại đập vào mắt cô.

Một trực giác đột ngột không thể giải thích được khiến cô bất an.

Cô vô thức click vào ảnh đại diện của Khương Dư Sanh, sau đó click vào vòng kết nối bạn bè của nàng, cố gắng xác nhận.

Không thể nói là ngẫu nhiên, nhưng rõ ràng lời nhắc vốn nên là "Bạn bè chỉ được xem khoảnh khắc trong ba ngày gần nhất" đã biến thành một đường phân cách im lặng —— Khương Dư Sanh đã hủy kết bạn với cô.

Bạc Tô ngừng thở, bất động trong vài giây.

Kha Vị Minh gọi cô: "Bạc Tô? Bạc Tô? Bạc lão sư?" Cô ấy hơi cao giọng.

Lúc này Bạc Tô mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Trong thoáng chốc, Kha Vị Minh dường như nhìn thấy nỗi buồn và sự bối rối trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh thường ngày của cô.

Kha Vị Minh ngạc nhiên: "Sao vậy? Tự nhiên sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy thế?"

Bạc Tô khóa màn hình lại, lắc đầu: "Không có gì."

Kha Vị Minh nửa tin nửa ngờ, nhưng Bạc Tô không muốn nói nên cũng không ép. Cô ấy nhớ ra chuyện gì đó, bỗng dưng hỏi: "Nặc Nặc, bà chủ Khương là... người bạn năm đó đúng không?"

Hôm qua cô ấy muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội.

Cô ấy là bạn học năm nhất cùng trường, cùng khoa với Bạc Tô, mối quan hệ giữa cả hai rất tốt từ khi học Đại học, đặc biệt là sau sự việc kia.

Bạc Tô không phủ nhận: "Ừm."

Kha Vị Minh hỏi: "Vậy bây giờ..." Cô ấy ngập ngừng nói, rõ ràng là có cân nhắc.

Bạc Tô nói: "Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau trong chuyến dã ngoại thôi. Không có gì đâu."

"Đã qua rồi." Cô buông hàng mi xuống, giọng nói rất bình thản, như đang nói với bản thân.

Kha Vị Minh "ồ" một tiếng, muốn nói lại thôi.

Bạc Tô đứng dậy, nói: "Sắp chuẩn bị đăng ký rồi."

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ