Chương 46

4K 323 406
                                    

Là vực thẳm sẵn sàng bước vào

*

Khi máy bay hạ cánh xuống Lộ Thành, đã là mười một giờ đêm.

Không giống như tiếng ve kêu văng vẳng ở Bắc Thành, lúc này ở Lộ Thành lại có mưa phùn.

Đây rõ ràng không phải là một thành phố mưa, do hàng năm thường xuyên có bão nên từ giữa hè đến cuối thu có rất nhiều ngày mưa.

Bạc Tô không cố ý đi đường vòng để mua ô, sau khi rời bến, cô đi thẳng đến khu vực chờ, bắt taxi đến bến phà, lao thẳng tới bến phà lúc 11 giờ 30.

Đến, nhận vé, khởi hành, mọi thứ đều vừa vặn, không trễ một bước hay chậm một nhịp.

Bạc Tô ngồi ghế cuối cùng tại tầng một của phà, thở hổn hển.

Trên mặt biển, những cơn mưa phùn giống như dải lụa, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Nó khác hẳn với cái cách cô từng biến mất trong làn nước và chết trong im lặng.

Bạc Tô nhắm mắt lại, đặt tay trái lên tay phải, thở chậm rãi, bình thản giữa tiếng gầm chầm chậm của phà.

Dần dà, cô nghe thấy tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi.

Dần dà, cô nghe thấy nhịp tim của mình, nhịp này mạnh hơn nhịp kia, loạn hơn nhịp nọ.

Đó là cảm giác được sống rõ ràng, chân thật.

*

Mưa gió triền miên, trước nửa đêm, chiếc phà cập bến bến tàu vắng người ở Bành Đảo.

Đèn đường lờ mờ, đường phố vắng lặng, không một cửa hàng nào mở cửa. Bạc Tô không có nơi nào mua ô nên phải đi bộ dưới mưa.

Cô đến số 33 đường Vĩnh Thành trước khi quần áo ướt đẫm.

Đúng lúc đang định lấy chìa khóa trong túi để mở cửa tòa nhà thì không ngờ, cánh cửa đã được mở từ bên trong.

Đầu tiên là một chiếc ô trong suốt vươn ra, sau đó là hai cái bóng dài của Trì Kỳ và Chung Hân xuất hiện trong đêm.

Bạc Tô không lục lọi trong túi nữa, chào hỏi: "Muộn thế này mà còn ra ngoài sao?"

Trì Kỳ và Chung Hân không hề chuẩn bị trước, bị giọng nói đột ngột của cô dọa sợ, "á" một tiếng, khoa chân múa tay, ôm lấy nhau.

Bạc Tô: "..."

Gương mặt cô vô cảm.

Trì Kỳ và Chung Hân nhảy dựng lên, nhìn thấy là cô, hồn còn chưa định đã cười ha hả: "Cô Bạc?!"

Bạc Tô gật đầu, lại hỏi: "Muộn như vậy rồi mà còn ra ngoài sao?"

Trì Kỳ gật đầu: "Vâng, em chợt nhớ ra cửa sổ nhà hàng trên tầng hai chưa đóng kỹ, hơi lo đêm nay gió lớn sẽ vỡ cửa."

Suy cho cùng, căn biệt thự cũ họ thuê cũng đã có tuổi, cửa sổ đều là cửa sổ gỗ cũ đóng mở được, dù đã được cải tạo và gia cố nhưng vẫn khó có thể chống chọi được với sự tàn phá của gió mạnh mưa lớn.

[BHTT] [EDIT] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ