Chương 22

650 54 30
                                    

Chương 22: Từ phút đầu đã là ngoại lệ.

Tối ấy sủi cảo không vơi mấy, chỗ sủi cảo vừa nấu xong bốc hơi nóng, hai người ngồi đối diện lại không có khẩu vị.

Trên bàn là rượu thanh mai tự ủ, Trì Viễn Sơn chẳng ăn được mấy miếng sủi cảo, trái lại uống rượu rất nhiều.

Y vốn là người giỏi lắng nghe, giỏi an ủi người khác lẫn giỏi cả việc khiến không khí trở nên nhẹ tênh, khiến người kia cảm thấy mọi chuyện hóa nhỏ xíu và chóng qua đi. Vậy mà đêm nay Trì Viễn Sơn không an ủi được Chung Độ, cũng không an ủi được chính bản thân.

Khi đặt trước tình yêu, hai chữ lý trí luôn song hành cùng dấu hỏi. Khả năng kiềm nén của Trì Viễn Sơn đã trốn khỏi nhà mất phân nửa, phần ít ỏi còn sót lại dồn cả vào ép mình im lặng.

Y biết rõ chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn. Nếu những vết sẹo không bất cẩn lộ ra, Chung Độ sẽ không định mở lời, vậy nên mặc dù có rất nhiều câu muốn hỏi và có rất nhiều điều muốn nói, y vẫn lấy rượu ép xuống.

Một ly rượu giữ được chút tỉnh táo còn đó, nhưng không khống chế nổi cảm xúc đau lòng cứ lớn dần thêm. Đã không hỏi được gì, y đành phải lặp lại lần nữa: "Anh ơi, sau này mỗi khi thấy mình không ổn nhất định phải tìm em nhé."

Y cứ liên tục lặp lại "Nhất định phải tìm em nhé", làm sao Chung Độ không đau lòng đây?

Đó là kết quả của việc mềm lòng khiến y đến gần hơn mà bấy giờ đã chẳng thể vãn hồi, anh chỉ biết trả lời lặp đi lặp lại: "Được."

Chung Độ định tối sẽ gọi đoàn phim đến đón, nhưng Trì Viễn Sơn uống hơi nhiều, anh đành gạt phăng ý định ấy đi ở lại chăm sóc y.

Ngoại trừ bề ngoài trông hơi uể oải, Trì Viễn Sơn không có vẻ gì là đang say. Chỉ là lúc Chung Độ gọi y đi tắm rửa nghỉ ngơi, y đã thình lình xoay lại ôm chầm anh.

Một cái ôm nặng trĩu về cả sức ghì lẫn cảm xúc lan đến Chung Độ. Nó không giống cái ôm phát xuất từ an ủi và đau lòng như trước bữa cơm, vượt xa tình anh em, hoặc giữa bè bạn cũng nên có khoảng cách và thời gian.

Trì Viễn Sơn dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì, y thở rất nặng, phả vào tai Chung Độ gấp gáp mà nóng rực.

Không khí dần trở nên lạ lùng, thời gian như kéo dài dằng dặc.

Cái ôm bất bình thường khiến thần kinh Chung Độ căng lên, thứ anh cảm nhận được trong cuộc điện thoại đêm ấy lặng lẽ tìm về.

Anh không muốn bản thân nghĩ nhiều chút nào, cũng không dám tưởng nếu thật sự không thể khá hơn, biết phải làm thế nào với Trì Viễn Sơn đây.

Anh nhắm mắt lại giữa cái ôm ấy, khóe môi nhếch nụ cười tự giễu, ánh mắt lại mất kiểm soát xon xót.

Anh cầu nguyện trong lòng không ngơi nghỉ, vậy mà, câu chuyện lại xảy ra không như lời anh khẩn xin.

Sau cái ôm thật dài, Trì Viễn Sơn buông anh ra, hai tay nắm riết lấy cổ tay anh, mắt đỏ hoe, hỏi anh bằng giọng khàn đặc: "Anh ơi, hãy để em yêu anh đi, được không?"

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ