Chương 35

579 37 44
                                    

Chương 35: Hoa hồng núi tuyết.

Ngày đóng máy, Chung Độ để Trì Viễn Sơn mời mọi người cùng ăn bữa cơm, xem như lời chào tạm biệt.

Vẫn ở chỗ anh bạn vong niên, khung cảnh tĩnh mịch, tính bảo mật cao.

Nhóm Tần Tang đến trước, Trì Viễn Sơn không đi cùng họ cũng không đi đón Chung Độ, một lát sau đó mới đến một mình.

Y bước vào cửa, trên người là bộ đồ Tây thoải mái, tay ôm một bó hoa. Tóc tai như đã được tút tát kỹ lưỡng, mái tóc ngắn gọn gàng để lộ vầng trán trơn nhẵn, toàn bộ khuôn mặt được cân bằng giữa vẻ cứng cỏi và điển trai.

Trì Viễn Sơn vừa đặt chân vào phòng cả đám đã cười rồ lên, Tần Tang còn giơ điện thoại chụp hình: "Á đệt, bươm bướm ở đâu ra đây? Ai không biết còn tưởng anh mới là người đóng máy ấy chứ."

Trì Viễn Sơn hết sức bình tĩnh, ôm bó hoa ngồi xuống, không buồn để tâm lời trêu chọc của bọn họ.

Chỉ có Nghiêm Tùng Đình nói đỡ cho y: "Được mà, thằng bé đẹp trai. Tần Tang đừng cười, đến lúc cậu yêu đương cũng thế này thôi."

"Chậc!" Tần Tang xua tay: "Ai lại ở với em được hả anh. Người ta mà xem hình em chụp đã bỏ chạy mất dép, ai đời giao tương lai vào tay một tên mịt mờ không biết ngày mai như em? Điên rồi chắc?"

Thường Tần Tang cũng chụp chân dung, nhưng thực chất vẫn là nhiếp ảnh gia phong cảnh, hứng lên chạy chỗ nọ chỗ kia suốt ngày, mọi ngóc ngách trong nước đều đã đặt chân tới rồi. Mấy năm trước ỷ còn trẻ trung nên mắt mũi chỉ thấy cảnh vật chứ không biết nguy hiểm, nơi chốn ghê gớm cỡ nào cũng dám đi, đến mấy năm gần đây mới hãm bớt được đôi chút.

Người này bề ngoài thì vui cười hớn hở, thực ra bên trong cũng điên cuồng lắm.

Nghiêm Tùng Thanh nhỏ tuổi nhất, hay để ý này kia đến ghét nhất mấy người anh cứ treo cái chết lên mồm miệng, nghe vậy trừng mắt với Tần Tang: "Anh thôi đi, phỉ phui phỉ phui."

"Trưởng thành rồi đừng chơi trò mạo hiểm tình mạng." Trì Viễn Sơn cũng nói với Tần Tang: "Lỡ đâu ngày nào đụng chuyện bất trắc thật cứu hộ còn phải tới vớt cậu. Có ai xảy ra chuyện gì vì cậu, cậu có chết cũng không ngủ yên."

"Anh!" Nghiêm Tùng Thành quay sang gào Trì Viễn Sơn.

"Rồi rồi, không nói nữa." Nghiêm Tùng Đình cười dỗ em trai: "Mọi người sẽ sống lâu trăm tuổi, sống dai thành quỷ yêu."

"Em thấy Trì Viễn Sơn tính tu thành yêu quái rồi đó, biểu cảm sau khi ngồi đây nửa ngày trời là như nào." Lâm Thu Huyền thiếu đứng đắn ngả nghiêng nói: "Khó chịu không, để xíu anh dẫn cậu đi kiếm thầy Chung, có xa xôi gì đâu."

Lâm Thu Huyền còn bé hơn Trì Viễn Sơn hai tháng, Tông Dã ngồi bên cười.

Trì Viễn Sơn chỉ chỉ mấy người họ: "Mấy người mà yêu đương thì đừng có thể đây biết, đây soi mấy người từng tí đấy."

Đang khi nói chuyện cửa phòng bỗng mở ra, Bạch Kinh Nguyên ló đầu vào: "Uầy, Trì Viễn Sơn soi ai mà dữ thế, mới ngoài cửa đã nghe thấy rồi."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu