Chương 44

506 38 13
                                    

Chương 44: Họa sĩ trường phái kinh hoàng.

"Mẹ anh là người điên."

Chung Độ bình tĩnh nói, đôi tay thoăn thoắt cán bột của Trì Viễn Sơn thoáng khựng lại.

Đêm khuya thăm thẳm, khu dân cư tĩnh lặng, không khí trong nhà dường như đặc sệt, nghe rõ cả tiếng thở.

Trì Viễn Sơn như ngưng thở trong chớp mắt, Chung Độ nghe thấy thật rõ ràng. Anh hít sâu, thở ra thứ ắng nghẹn trong lòng, tiếp tục không ngưng lại: "Ban đầu không quá nghiêm trọng, mặc dù khi đó anh còn rất bé, không nhớ được nhiều. Nhưng anh nhớ lúc ấy mẹ vẫn hay đưa anh đi chơi, sẽ mặc những bộ váy thật đẹp để vẽ tranh, dù dính phải màu vẽ cũng không hề để tâm."

Tại nơi Chung Độ không nhận ra, ánh sáng nơi đôi mắt anh cũng hệt như Trì Viễn Sơn, miên man, hoài niệm, chỉ là không có sự hiện hữu của nụ cười.

"Anh không rõ vì sao mẹ bất thường, cũng không thể nào tìm hiểu được. Nhưng sau cùng có thể khẳng định là vì bố anh. Một người họa sĩ nhạy cảm sắc bén, chướng mắt bụi trần thế tục vẫn thua cuộc trước tình yêu. Linh hồn tự do bị giam cầm trong lồng giam mang tên mái ấm, một ngày qua đi, một năm qua đi, không còn nơi thể hiện tài hoa và mất đi hy vọng sống, có lẽ là thứ làm mẹ phát điên."

Trì Viễn Sơn nhìn anh, rõ ràng muốn phản bác nhưng không lên tiếng ngắt lời.

"Sau đó, mẹ chỉ còn bình thường được những lúc vẽ tranh, còn lại cứ như biến thành người khác." Chung Độ ngừng lại vài giây, đổi lời: "Nói tới cũng thú vị thật. Trước khi điên mặc dù cũng có người đánh giá cao tranh của mẹ, nhưng không nhiều, sau khi điên những bức tranh trái lại rất được săn đón, trở thành một trường phái riêng, người ta gọi mẹ là "Họa sĩ trường phái kinh hoàng"."

Nghe đến đây, Trì Viễn Sơn quay phắt nhìn anh, cảm giác bất an giục giã y hỏi: "Sao lại gọi là trường phái kinh hoàng?"

Chung Độ nắm miếng sủi cảo trong tay, không trả lời, cụp mặt giữ im lặng.

Quyết định dễ dàng, nhưng để nói ra lời lại là chuyện rất khó. Đầu ngón tay anh như chết lặng, trái tim đập thình thịch đau đớn, cả việc thở cũng trở nên chật vật.

Thật lâu sau, anh mới ngẩng lên, xé toác không khí u ám chết chóc thành vết rách đẫm máu. Anh nói: "Vì tranh của mẹ vẽ một đứa trẻ theo cách trừu tượng, vẽ gương mặt nó sợ hãi, vẽ nó bị dọa nạt."

Trì Viễn Sơn nhìn đăm đăm anh vài giây, bỗng hiểu ra, chày cán bột trong tay lăn đi rơi xuống bất, "lạch cạch" hỗn loạn, giữa đêm vắng lặng khác nào tiếng sấm giữa núi khiến người ta kinh hoàng.

Trong ánh mắt rối rắm của y, Chung Độ vừa bình thản vừa tàn nhẫn tiếp tục: "Mẹ vẽ anh."

Tay Trì Viễn Sơn run run nắm lấy cổ tay Chung Độ, bột mì trên tay dính lên cánh tay anh y cũng không buồn đoái hoài, chỉ vội vã lên tiếng: "Tại sao là anh? Không thể nào là anh được. Tại sao mẹ anh lại đi vẽ con mình? Tại sao lại?"

Nhìn y như một chú ngựa chạy tán loạn trong cơn hoảng hốt, nói năng lộn xộn cấp thiết tìm lý do nào đó có lẽ tồn tại phủ định lời Chung Độ, rồi một lát sau lại nhận thua tự phủ nhận chính mình.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now