Chương 36

501 41 36
                                    

Chương 36: Ngày ngày ngóng trông tuyết giăng đầy trời.

Đêm nay Trì Viễn Sơn không ngủ được, Chung Độ đã ngủ rồi mà y vẫn tỉnh như sáo, mượn ánh đèn ngủ yếu ớt lần từng nét một người bên gối.

Gương mặt thường ngày ôn hòa mà chói mắt. Đôi môi mỏng mím khẽ, mi tâm chau chặt, lông mi thật dài thành đường cong đẹp đẽ cho đôi mắt. Cái cổ thuôn dài thanh nhã, nối liền với xương quai xanh vừa bị Trì Viễn Sơn gặm cho một cái, bây giờ vẫn còn đỏ đây này.

Cơ bắp cánh tay như gò núi nhấp nhô những ngày mưa dầm dề, mờ ảo, mê hoặc lòng người. Cổ tay anh đặt trên tấm chăn màu trắng bên hông, ngón tay dài thon thả khép lại, đèn ngủ hắt lên, dát trên anh chất thẩm mỹ cao quý đặc trưng của tranh sơn dầu cổ.

Trì Viễn Sơn tỉ mỉ ngắm Chung Độ mãi, khẽ khàng vén sợi tóc lòa xòa trên trán anh, hạ giọng: "Mơ đẹp."

Sáng hôm sau vừa thức dậy Chung Độ lên thẳng chuyến bay về Thành Bắc, không đánh thức Trì Viễn Sơn còn ngủ say.

Lúc Trì Viễn Sơn dậy mặt trời đã lên cao. Phòng không còn ai, trên bàn trà có một bó hoa.

Bên cạnh bó hoa có một tờ giấy xếp lại, chữ viết của Chung Độ cứng cáp mạnh mẽ:

Tặng em bó hoa đong đầy tia nắng thay anh ngắm sân vườn buổi sớm, thay anh ngắm nhìn em còn ngái ngủ một chốc lát.

Hoa hồng giống em, nhưng không nồng nàn bằng em; huệ tây giống em, nhưng không dịu dàng được như em; hoa hướng dương cũng giống em, nhưng vẻ rực rỡ nó mang lấy kém xa em cả trăm ngàn lần.

Chúng đẹp đẽ ướt át đến mấy cũng chẳng làm anh thỏa mãn. Anh nghĩ mãi, tặng em giọt sương tròn đầy trên những cánh hoa này.

Anh nghĩ, chúng sẽ ở bên em trong khoảnh khắc này đây, rồi bốc hơi lúc giữa trưa khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mang theo hơi ấm nơi đầu ngón tay em, phiêu du theo gió đến tiễn anh. Mấy ngày sau nữa, chúng lại vội vàng ngưng tụ thành tuyết, ôm lấy nỗi nhớ thương anh không nói thành lời trở về khoảnh vườn này gặp em.

Bằng cách đó, giữa anh và em không có khoảng cách.

Viễn Sơn, cả quãng đời ngày sau, quên lãng bốn mùa, ngày ngày ngóng trông tuyết giăng đầy trời là chuyện quan trọng nhất đời anh.

Trì Viễn Sơn cầm chặt tấm giấy, đứng lặng bên bàn trà thật lâu. Nắng mai phủ kín bể cảnh sinh thái bên cửa sổ, mặt nước phản chiếu dáng hình song cửa, kéo dài cái bóng y ra bất tận.

Đôi mắt nóng ran của Trì Viễn Sơn lần dọc theo từng hàng chữ, đến cuối cùng, vừa nhấc mắt đã lần nữa trở về hàng đầu tiên. Cứ lòng vòng như vậy mấy lần, y mím môi cười cười, vuốt ngược mái tóc bù xù mới ngủ dậy ra sau, cầm tờ giấy về phòng ngủ, lúc trở ra hai tay trống trơn.

Bó hoa trên bàn trà có hoa hồng, có huệ tây và có cả hướng dương, đẹp đẽ ướt át, giọt sương đọng trên những cánh hoa long lanh dưới tia nắng rọi chiếu.

Trì Viễn Sơn ôm bó hoa vào sân, tìm nơi nắng đẹp nhất đặt xuống. Một chốc sau ngẫm đi ngẫm lại thấy không yên lòng, vừa sợ nắng trưa gắt quá vừa sợ nhóc mèo béo tò mò, thế là lại ôm về phòng.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ