Chương 43

509 41 21
                                    

Chương 43: Mẹ anh là người điên.

Ăn cơm xong, Trì Viễn Sơn lên lầu ngủ. Y thức trắng cả đêm qua, suốt đường về cứ lo lắng không yên và mấy suy tưởng kỳ quặc cứ tuôn ra trong đầu như nước lũ. Bây giờ nhìn thấy anh cũng yên lòng, độc chiếm giường Chung Độ ngủ lăn càng.

Chung Độ bận rộn dưới lầu một mình, đi ra đi vô hết phòng này đến phòng kia, vừa đi vừa cặm cụi ghi chép, bản ghi chú trên điện thoại có cả một danh sách chi chít ——

Móc áo, khăn mặt, ly nước, máy tính, dàn âm ly, ghi ta, thậm chí còn ghi chú cả miếng lót đệm.

Căn nhà anh ở chưa bao giờ có khách đến. Tất cả mọi thứ đều không chuẩn bị sẵn. Vốn anh định giải quyết những chuyện bực mình kia xong sẽ chuẩn bị cho Trì Viễn Sơn, bây giờ chỉ còn đường nước đến chân mới nhảy.

May mà anh có trợ thủ. Tầm giữa ngày Nghiêm Tùng Thanh đến bar, chạy vào phòng nghỉ của Trì Viễn Sơn ghi lại từng nhãn hiệu y xài một, chụp ảnh gửi qua cho anh.

Đồ đạc nhiều, Chung Độ liệt những đồ cần sử dụng gấp để Tiểu Đường mua giúp. Còn lại anh sẽ lên mạng từ từ lựa.

Chung Độ không quan tâm đến những món đồ mình sử dụng lắm, cũng chưa bao giờ chăm chút để ý đến chúng. Vậy mà chọn đồ cho Trì Viễn Sơn lại lập hẳn cả bảng so sánh từng tính năng sản phẩm một, ngâm mình trong phòng làm việc ròng rã đến tận trưa y hệt như đang viết kịch bản phân cảnh.

Trì Viễn Sơn đến. Anh đã có một ngày yên ổn, không lắng lo suy tư điều gì mà chỉ bận tâm chuyện ăn ở của em người yêu.

Dọn vào căn nhà này sinh sống đã từ lâu, vậy mà đến tận hôm nay mới có được cảm giác thân thuộc và an toàn, mới thừa nhận đây là một ngôi nhà.

Nắng chiều len lỏi vào nhà, tia sáng vàng óng nghiêng nghiêng chiếu trên mặt bàn. Điện thoại rung lên, Tiểu Đường gọi. Chung Độ dặn cô nàng đừng bấm chuông vì sợ đánh thức Trì Viễn Sơn đang ngủ như heo chết trên tầng hai.

Tiểu Đường hốt cả hai bao to đùng đến, may mà Chung Độ không nhờ cô nàng mua gì nặng nhọc. Cơ mà cô nàng hình như chẳng để bụng mấy, đầu toàn mơ mộng được gặp "vợ sếp". Chung Độ bảo mình mua mấy cái này chắc là có người đến nhà, mà tính tình Chung Độ không thể nào cho người ta ở lại nhà mình. Vậy nên, chỉ có thể là anh Trì trong truyền thuyết đến.

Đôi mắt to tròn của cô nàng lướt qua Chung Độ nghía thẳng vào phòng khách. Anh giơ tay trước mặt cô nàng vỗ một cái: "Đừng nhìn nữa, em ấy đang ngủ trên lầu. Sáng nay mới đến, ngủ chưa đã giấc, lần sau gặp đi."

Tiểu Đường cười hì hì: "Nhất định lần sau đó nha."

Cô nàng vừa đi, Chung Độ đang thu dọn đồ đạc chợt nghe tiếng Trì Viễn Sơn gọi mình. Thế là anh vừa lên cầu thang vừa đáp, bước chân thậm chí bắt đầu vội vàng.

Trì Viễn Sơn mới dậy mơ màng gọi Chung Độ, rồi lại mơ màng được anh ôm vào lòng.

Mắt y còn kèm nhèm chưa mở, ấm áp dụi đầu vào ngực Chung Độ cọ cọ, mái tóc không quá dài châm chích hệt như bé nhím con nũng nịu.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now