Chương 39

414 34 13
                                    

Chương 39: Ô, có người cho thầy Chung sô cô la cơ à?

Nhân viên lấy thuốc còn chưa về, cuộc điện thoại Trì Viễn Sơn gọi đã đến trước.

Chung Độ nhìn chằm chằm điện thoại trong giây lát, do dự rất lâu vẫn không đành lòng cúp máy, vừa ấn nghe Trì Viễn Sơn đã hỏi: "Sao thế anh?"

Chung Độ hắng giọng rồi mới lên tiếng: "Không có gì, muốn hỏi em đã đến nơi chưa?"

"Giọng anh làm sao vậy? Anh bị cảm à? Em còn chưa đến, đang trên xe."

Trì Viễn Sơn vừa xuống máy bay, bạn đến đón y, còn phải cách ba, bốn tiếng đi xe nữa mới tới núi trà. Lòng y bỗng thấy kỳ lạ, rõ ràng hôm qua đã nói rõ với Chung Độ mấy giờ sẽ đến rồi mà.

Đầu bên này điện thoại, Chung Độ đáp: "Ừ em, không sao đâu, anh chỉ hỏi vậy thôi."

Trợ lý của nhà tâm lý Ôn đưa thuốc đến, mới đứng đó còn chưa kịp lên tiếng, Chung Độ đã đưa tay nhờ cô giữ im lặng, rồi lặng lẽ cầm thuốc.

Trì Viễn Sơn lờ mờ nghe thấy tiếng bọc ma sát, thắc mắc hỏi: "Anh đang ở đâu?"

Chung Độ buộc phải nói dối: "Anh đang ở công ty, Tiểu Đường mới vào."

Giọng anh còn khàn, thế là Trì Viễn Sơn hỏi: "Anh bị cảm à? Bị đau họng hả?"

Ban nãy Chung Độ không trả lời, bây giờ hết đường tránh né, chỉ đành tiếp tục nói dối: "Anh không, mới nãy Tiểu Đường cho anh một cục sô cô la, ngọt khé cổ."

"Ô, có người cho thầy Chung sô cô la cơ à?"

"Em con nít thế hửm?" Chung Độ cười cười: "Rồi, em cúp đi, chừng nào đến nơi gọi cho anh."

"Vâng, bye bye anh."

Cuộc điện thoại diễn ra hết sức gượng gạo, cả hai đều cảm thấy như vậy.

Trước lúc tắt Chung Độ bỗng hơi hối hận, thầm nghĩ đáng ra mình không nên nghe máy.

Đúng là Trì Viễn Sơn nhận ra có gì đó bất thường, nhưng không diễn tả cụ thể là bất thường ở chỗ nào được. Ban nãy lúc nói chuyện với nhau, trừ việc Chung Độ quên mấy giờ y đến nơi thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng cảm giác chông chênh cứ bất thình lình ập đến.

Người ngồi cạnh lên tiếng: "Giờ này anh Trì có gọi người ta bằng anh nữa à. Đúng là chỉ cần sống đủ đâu chuyện gì cũng thấy được."

Trì Viễn Sơn tạm thời dứt khỏi dòng suy nghĩ, cười thành tiếng: "Tam Nhi, vậy cho hỏi cậu đây năm nay bao tuổi rồi? 73 hay 84?"

Tên người đến đón Trì Viễn Sơn nghe rối rắm lẹo lưỡi, lâu dần mọi người quên mất, giang hồ gọi bằng cái tên "Tam Nhi", vì hồi đó lúc còn trong ban nhạc anh ta lớn thứ ba nhóm.

"Đệt." Tam Nhi đang lái xe gào lên: "Ài, nói thật, cả đám đang chờ anh Trì mời cơm đấy. Lúc hình lên hotsearch thằng nào cũng nhận ra. Tôi mới bảo đợi dịp kỷ niệm thành lập trường tề tựu mọi người về, "ban nhạc Lật Trời" chúng ta lâu rồi không lật một cú ra trò."

"Ngưng ngưng ngưng, ngưng ngay lại." Mặt mũi Trì Viễn Sơn dúm dó lại như ăn chanh: "Đừng có nhắc cái tên này trước mặt tôi. Trời đất ơi...! Hồi đó làm sao nghĩ ra được quả tên trẩu thế không biết?"

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ