Chương 25

622 43 9
                                    

Chương 25: Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng.

Hôm ấy, Trì Viễn Sơn ở phòng nghỉ gọi điện thoại. Y định đặt cho Chung Độ một chiếc khấu bình an. Vừa cúp máy thì nghe tiếng Nghiêm Tùng Thanh gõ cửa tượng trưng mấy lần rồi lách người đi vào.

"Anh anh anh, có người kiếm kìa."

"Có người gặp anh thôi mà, cậu gấp làm gì?"

"Trai đẹp đó. Em tỏ rõ thái độ hộ anh rồi Trì Viễn Sơn, anh cũng đừng có nhân lúc thầy Chung bận quay phim mà đi ghẹo trai đẹp đó." Nghiêm Tùng Thanh vừa nói luyên thuyên vừa chỉ trỏ, chau mày trừng mắt, khó lắm với vẽ ra được điệu bộ dữ dằn: "Cho anh biết, anh mà làm trò thì bị người đời hắt hủi cho coi."

Trì Viễn Sơn hừ cười, đứng dậy mở cửa ra ngoài: "Mốt đừng kêu anh nữa, cậu là anh ruột anh tới nơi rồi."

Thật ra Nghiêm Tùng Thanh cũng biết anh Trì không phải người như vậy chứ. Nếu Trì Viễn Sơn là loại trêu hoa ghẹo nguyệt thì mấy năm qua không biết bao nhiêu người muốn kết bạn mà y còn độc thân đến tận giờ này được à? Cơ mà bấy nhiêu vẫn không ảnh hưởng tới việc cậu ta tỏ thái độ, chủ yếu là người ngoài kia lạ mặt cậu ta chưa thấy bao giờ, cứ thấy sai sai kiểu gì.

Nghe Trì Viễn Sơn nói thế, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, lầu bầu: "Thôi, em không dám đâu."

Trì Viễn Sơn ra thẳng quầy bar, nhìn chung quanh một lượt vẫn không thấy ai quen, bèn nghiêng vào trong quầy gõ gõ lên bàn hỏi: "Đông Tử, ai tìm anh à?"

Đông Tử vừa định chỉ tay thì có người ở bên lên tiếng: "Là tôi. Viễn Sơn, không nhận ra tôi sao?"

Đúng là mới nãy Trì Viễn Sơn cũng để ý người nọ cứ nhìn mình chằm chằm, cơ mà thường hay gặp trường hợp này nên cũng làm lơ.

Bây giờ nhìn sang, lướt sơ thì không dám nhận, hồi hồi sau y mới thẳng người dậy, nở nụ cười: "À, Hàn Dục. Về hồi nào vậy?"

Trước trước mặt có kiểu tóc ngắn gọn gàng, mặc đồ Tây, hốc mắt sâu, đôi mày cao ngất, hệt như lời Nghiêm Tùng Thanh nói, đúng là một anh chàng đẹp trai.

Nghe vậy, Hàn Dục nâng ly, đôi mắt vốn rất đẹp khi anh ta cười kia lại không có chút ý cười nào, đen kịt sâu hoắm đăm đăm nhìn Trì Viễn Sơn: "Vừa đến."

Vừa đến. Đông Tử không nhịn được nhìn đồng hồ treo tường, sắp mười một giờ rồi.

Trì Viễn Sơn gật nhẹ không nói gì. Thật ra y hơi bối rối, hoàn toàn không ngờ tới chuyện Hàn Dục sẽ xuất hiện trước mắt mình.

Quầy bar có khách đến, y nghiêng người bước tới: "Theo tôi vào đây đi."

Mặc dù đây là bạn trai cũ của y, song lúc đó cũng chia tay trong êm đẹp. Quen nhau rồi gặp lại sau khoảng thời gian dài, chưa đến mức không nói với nhau được câu nào như người xa lạ.

Hai người tìm chỗ ngồi gần đó, trên môi Hàn Dục vẫn giữ nụ cười không lọt vào đáy mắt, trò chuyện như câu thở dài: "Gần mười năm rồi mà cậu vẫn không thay đổi."

Trì Viễn Sơn cười cười: "Già rồi."

Thời đi học Hàn Dục rất khác, ngày xưa là cậu sinh viên trẻ trung, bây giờ đến cả từng cử chỉ đưa tay đã trưởng thành thêm nhiều.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon