Chương 37

487 37 27
                                    

Chương 37: Anh còn tính yêu đương ai vậy?

Bắt đầu từ Khương Hoa, suốt buổi trưa văn phòng Chung Độ nườm nượp người ra vào không ngớt. Anh đi xa bao nhiêu lâu, trong công ty còn rất nhiều chuyện cần anh giải quyết.

Gần giờ tan làm, Bạch Kinh Nguyên cũng mò vào, vừa đặt chân vô đã kiếm nước uống tu ừng ực cả ly mới bắt đầu: "Má ơi, họng muốn xì khói tới nơi."

Chung Độ đang ngồi nghiêm trang ký giấy tờ, Bạch Kinh Nguyên đi vào lượn tới lui làm trò mà anh không buồn nhấc mắt.

Chờ Bạch Kinh Nguyên uống nước xong, anh mới ngẩng đầu hỏi: "Cậu làm gì?"

"Mấy đạo diễn với biên kịch mới cậu dẫn về chứ đâu." Bạch Kinh Nguyên chống nạnh kể lể: "Cả đám cứ như chó soi, hôm nay bắt được tôi bấu víu hỏi han cả trưa, còn mệt hơn đi học hồi xưa nữa."

Từ hai năm trước công ty Chung Độ đã bắt tay đỡ đầu cho các dự án của đạo diễn mới, trước mắt lác đác đâu đó có hơn chục vị đạo diễn trẻ tá túc ở đây, đương nhiên bao gồm cả một vài biên kịch và hậu kỳ có năng khiếu.

Nhóm Chung Độ, Bạch Kinh Nguyên cũng đều là người mới đi lên, mình thua thiệt ở đâu thì không muốn người đi sau họ lạc phải đường cũ chỗ đó. Cơ mà, họ tuyển chọn người rất nghiêm ngặt, không phải cứ có nền tảng và chịu cố gắng là được, quan trọng nhất còn phải xem năng khiếu thế nào.

Giới này không dễ đặt chân vào, "quy tắc ngầm" thì nhan nhản đầy rẫy, mấy đứa trẻ vừa không chống chân vừa không năng khiếu rất khó chạy thoát, nên chẳng thà kịp thời đổi nghề trước khi mặt mày đầy bụi tro.

Lúc này Chung Độ mỉm cười: "Chuyện này cậu không trông cậy vào tôi được, đợt đề bạt dự án này cậu ủng hộ lắm mà."

"Tôi có biết đám nhóc thân thiết thế đâu." Bạch Kinh Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ vặn lưng, ngoái về đổi giọng: "Ài, phải rồi, sáng mai cậu ghé nhà tâm lý Ôn nhỉ? Lần đầu đến có gần tôi đi cùng không?"

"Không cần, lo việc mình đi, tự tôi đi được."

"Ok, nói chung bên chỗ đó thì không lo chuyện bảo mật đời tư. Lúc trò chuyện nếu thấy không thoải mái thì a lô tôi đến đón."

"Được."

Đúng giờ tan làm, hai người nói thêm vài câu rồi ra công ty tự lái xe về nhà.

Lúc mua nhà Chung Độ suy tính đủ đường, chọn một khu dân cư yên tĩnh giữa lòng sự náo nhiệt, nằm khá gần công ty, môi trường xung quanh khu cũng rất ổn.

Chung Độ vẫn luôn hài lòng, thế nhưng hôm nay lại bắt đầu chán ghét.

Lúc này, anh một mình lái xe về nhà, quãng đường không bao xa tắc nửa tiếng đồng hồ. Ngoài cửa sổ xe không tìm thấy đâu cảm giác thanh nhàn và sự yên tĩnh của Trường Nam, đâu đâu cũng ồn ào, trụy lạc, xa hoa.

Suốt đường về anh bực bội khó hiểu, sau một hồi vật lộn về đến nơi, thứ chào đón anh là căn nhà trống trải quạnh quẽ.

Căn nhà quá lớn, một căn chung cư duplex hai tầng trống rỗng.

Khi mới dọn vào, "hậu chấn" sợ bóng tối của anh vẫn còn khá nghiêm trọng nên lắp đèn cảm ứng khắp nơi. Bây giờ trên đường xách hành lý vào đèn cảm ứng liên tục nháy lên sáng rực một khoảng, nhưng cảm giác lạnh lẽo không hề xua tan.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now