Chương 41

509 35 22
                                    

Chương 41: Cục cưng sao thế?

Chung Độ ráng gượng lái xe qua hai con phố, sau khi tìm được chỗ cho phép đỗ lại, anh bỗng xìu xuống.

Nửa ngày qua dài dằng dặc tưởng như cả thế kỷ, bộ giáp thoạt nhìn không thể phá hủy bản thân o ép trước mặt Chung Miện vỡ tan tành dưới đất. Chung Độ đang trong trạng thái tệ hại chưa từng có, nhưng anh không thể đứng dưới công ty Chung Độ, nếu vậy thì quá giống kẻ thất bại đơn độc rời khỏi chiến trường.

Cách giải quyết "Đối diện với nó, chiến thắng nó" của Ôn Hòa Ngọc không khiến anh nhẹ lòng bao nhiêu, nhưng chí ít khiến anh nhận rõ hiện thực, đau đớn trực diện. Nhưng mà, giờ đây anh đã không còn sức dội ngược lên từ dưới đáy.

Anh gục trên tay lái ổn định nhịp tim đập vội, lấy điện thoại ra gọi điện cho Bạch Kinh Nguyên.

Bạch Kinh Nguyên vừa nghe máy lập tức hỏi: "Tham vấn xong rồi à? Hôm nay thế nào?"

Chung Độ không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ đáp: "Kinh Nguyên, đến đón tôi với, bây giờ tôi không cầm lái được."

Giọng anh không tươi tỉnh mấy, thậm chí bắt đầu trở nên yếu ớt. Vậy nên Bạch Kinh Nguyên không nói gì thêm, trả lời ngay: "Ok, cậu chờ tôi."

Chung Độ kiêu ngạo sẽ không cho phép người khác nhìn thấy bộ dạng thất bại của mình. Trì Viễn Sơn không ở bên, chỉ có một mình Bạch Kinh Nguyên tỏ tường một góc nhỏ đủ khiến anh miễn cưỡng đặt đôi phần tự tôn xuống.

Gửi định vị cho Bạch Kinh Nguyên xong, Chung Độ cầm điện thoại ngơ ngẩn thật lâu. Một lát sau, anh vô thức ấn giữ số "3" trên màn hình quay số, gọi cho Trì Viễn Sơn.

Đương nhiên anh biết bản thân trong tình trạng này không thích hợp để nói chuyện, nhưng con "thú" trong đầu cứ hung hãn khiến anh đánh mất khả năng suy xét. Bên tai chỉ còn văng vẳng lời Trì Viễn Sơn nói đêm ấy: "Nhất định phải tìm em nhé."

Trì Viễn Sơn bên kia vừa thấy thông báo cuộc gọi là mi tâm giật liên hồi, dự cảm chẳng lành làm tay y run run. Y cố gắng giữ giọng nói mình thật ổn, vờ như thoải mái hỏi: "Cục cưng sao thế?"

Tam Nhi đang lái xe, nghe anh gọi vậy thì phì cười, nghiêng đầu liếc sang mới phát hiện sắc mặt Trì Viễn Sơn hết sức tệ.

Thực ra, lòng Trì Viễn Sơn biết rõ chắc chắn Chung Độ đã có chuyện. Rõ ràng bảo đến nơi sẽ gọi lại, mà đây mới hơn hai tiếng đồng hồ, cộng thêm bao nhiêu dấu hiệu bất thường của Chung Độ hôm nay, y có muốn nghĩ vừa thôi cũng không được.

Chung Độ nghe giọng Trì Viễn Sơn thấy mắt mình nóng bừng lên khó hiểu, lý trí loáng thoáng tìm về, anh nhất thời không nói gì được.

Biết nói gì đây? Nói anh đang rất nhớ em? Nói anh cần em? Trì Viễn Sơn chỉ vừa đáp máy bay, chẳng lẽ lại bắt y bay về liền ư? Kể cả Chung Độ 18 tuổi cũng không làm nổi chuyện này, anh còn thấy mệt mỏi thay Trì Viễn Sơn.

Thế là anh vắt hết óc và mớ tế bào não còn sót lại nói: "Anh không sao, anh muốn hỏi hôm nay thầy Trì định cho anh ăn gì vậy. Anh đói meo rồi mà chưa thấy Tiểu Đường đưa cơm cho anh."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang