Chương 57

365 27 14
                                    

Chương 57: Vậy cùng nhau sa đọa đi.

Bữa tiệc nướng diễn ra đến tận nửa đêm, rượu hết vơi lại đầy. Pha chế vẫn là việc của Lâm Thu Huyền, vẫn phong cách tung hứng tùy tâm trạng, anh ta cho uống gì thì mọi người uống đó.

Bạch Kinh Nguyên cầm ly rượu màu xanh nhạt lên hỏi: "Huyền Nhi, em bỏ cái gì vào đây vậy? Anh thích món này."

"Quên rồi." Lâm Thu Huyền nhún vai: "Rum với chanh xanh."

"Thế phải tiết kiệm mà uống từng tí, lỡ đâu sau này không được uống nữa."

Bạch Kinh Nguyên nói đoạn nhấp một ngụm nhỏ, vị chua nhạt lướt qua đầu lưỡi lan ra khắp khoang miệng rồi bắt đầu lịm ngọt, không gian sực nức hương chanh, rất hợp với đêm mùa xuân lạnh lẽo này.

Lâm Thu Huyền nhìn Bạch Kinh Nguyên, im ắng thở dài, ánh mắt nhìn về bầu trời đêm xa xăm thăm thẳm, nhẹ nhàng hỏi: "Anh biết vì sao mọi người thích uống rượu tôi pha không?"

Bạch Kinh Nguyên thờ ơ đáp: "Ngon chứ sao."

"Chẳng lẽ tôi lại giỏi hơn Đông Tử? Sao mà thế được." Lâm Thu Huyền cười: "Mọi người thích là bởi tôi chưa bao giờ làm trùng một món hai lần, mỗi lần rượu là một hương vị khác nhau, cảm giác mới mẻ sẽ luôn ở đó."

Lâm Thu Huyền vừa đáp vừa nhìn sang Bạch Kinh Nguyên, ánh mắt như lướt qua đôi mày, chóp mũi, rồi dừng ở khóe môi đôi ba giây, chợt mỉm cười: "Con người là loài động vật nông cạn thế đấy. Lúc nào cũng thích lấy cảm xúc mới mẻ che đậy khuyết điểm và thiếu sót, đeo đuổi hình tượng hoàn hảo giả tạo không biết mỏi mệt."

Trong lời anh ta nói có ẩn ý rõ ràng, Bạch Kinh Nguyên nhướng mày, đùa: "Hiểu rồi, chê anh nông cạn."

Lâm Thu Huyền cười chẳng đáp, mặc gió đêm thổi rối tung mái tóc che khuất gương mặt đôi phần đắng chát của anh ta.

Thật lâu sau, Lâm Thu Huyền thở dài: "Sao không phải tôi?"

Gương mặt khuất quá nửa ẩn hiện dưới mái tóc dài, cứ muốn nói rồi lại thôi. Dưới bóng đêm mờ ảo, Lâm Thu Huyền khác nào yêu tinh ăn thịt người không đến xương tủy cũng không chừa lại, nguy hiểm mà quyến rũ.

Bạch Kinh Nguyên như bị gió đầu độc, đưa tay vuốt gọn mái tóc rối, khi đôi mắt luôn cười xấu xa kia nay bỗng ngỡ ngàng quay sang nhìn mình, anh ta khẽ nói: "Vậy cùng nhau sa đọa đi."

Cùng nhau sa đọa, dẫu biết người kia nguy hiểm vẫn cố chấp đâm đầu, vì cả hai ta là con người nông cạn.

Lọn tóc vừa được vén gọn không chịu ở yên mà cọ khẽ vào lòng bàn tay Bạch Kinh Nguyên theo chiều gió, ngưa ngứa.

Lâm Thu Huyền quyến rũ người ta cũng nhộn nhạo trong lòng, nghe vậy liếm cánh môi khô khốc, cười đáp: "Ừm."

.

Gần mười hai giờ, Chung Độ đưa mắt kín đáo nhìn Nghiêm Tùng Thanh, hai người cứ như đặc vụ đang truyền tin một trước một sau lẻn vào nhà.

Nghiêm Tùng Thanh vừa vào đến nơi đã lật gối ôm trên sô pha lên: "Em giấu đằng sau sô pha này anh. May mà nguyên liệu Trì Viễn Sơn đặt vẫn còn đủ làm, xui không kịp sinh nhật ảnh thật thì nghẹn ngang."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now