Chương 46

525 40 8
                                    

Chương 46: Nhà mẹ ruột.

Văn phòng Chung Độ đến tận trưa trật vẫn chưa vãn người ra vào, đông đến độ như đua nhau vào trẩy hội. Việc quan trọng hay không cũng nằng nặc dạo một vòng cho bằng được, đưa giấy tờ xong những đôi mắt hiếu kỳ cũng bắt đầu lướt qua Trì Viễn Sơn bên này vài ba lần.

Mới đầu Trì Viễn Sơn định nhân lúc Chung Độ làm việc gọi điện cho Tam Nhi hỏi thăm chuyện mua trà. Vậy mà mãi vẫn không có cơ hội. Người không quen chào hỏi rồi thôi, còn người quen đã vào là phải ngồi lại tám chuyện một lúc.

Đầu tiên là Tạ Tư Vĩ với cái đầu rối bù vào lượn một vòng, đứa nhỏ này túc trực trong phòng máy đờ đẫn hết người cũng không quên hỏi han Trì Viễn Sơn ân cần. Liền sau đó Bạch Kinh Nguyên tới, dạo này anh ta không bận rộn gì nên chán chường ở lại nói chuyện với y cả nửa buổi trời.

Bạch Kinh Nguyên mới ra được ít lâu thì Khương Hoa đến. Anh ta không phải đến gặp mặt ai, sáng sớm nay vừa đi đàm phán về nên không biết Chung Độ đưa người yêu đến. Lúc này vào cửa mới phát hiện có một gương mặt lạ ngồi trên sô pha, câu đang định nói thình lình nuốt ngược về, hỏi: "Đây là?"

Trì Viễn Sơn đứng dậy đi tới, chủ động chìa tay ra: "Chào anh, Trì Viễn Sơn."

Khương Hoa rõ ràng đã sững người lúc nghe cái tên này, chậm một nhịp mới bắt tay Trì Viễn Sơn: "Chào cậu, Khương Hoa."

Anh ta vô thức đánh giá người trước mặt, rất cao, mặt mày điển trai, cử chỉ phóng khoáng tự nhiên, không ngạo mạn cũng không tự ti nhún nhường, ấn tượng đầu tiên quả là một người không tồi.

Trì Viễn Sơn cũng đang âm thầm quan sát Khương Hoa. Người này ăn vận như điển hình người thành công, đồ Tây may đo vừa vặn, giày da bóng lưỡng, cà vạt cùng bộ với khăn tay, chiếc đồng hồ trên tay nhìn đơn giản nhưng cực kỳ đắt đỏ.

Giống Chung Độ, Khương Hoa khiến người ta cảm giác không thể nhìn thấu. Nhưng khí chất con người Chung Độ ẩn giấu đôi chút sự thần bí trời sinh, còn Khương Hoa lại khoác vẻ lão luyện của người được mài giũa trên thường trường.

Biểu cảm có phần mất tự nhiên của Khương Hoa thoắt cái biến thành nụ cười nhiệt tình: "Chào cậu, nghe danh đã lâu."

Hai người này nghiêm chỉnh thật. Chung Độ cười, giới thiệu với Trì Viễn Sơn: "Anh đã nói với em từ trước đó, đàn anh của anh Khương Hoa, mấy năm nay công ty cũng nhờ có anh ấy một tay lo liệu."

Trì Viễn Sơn nhẹ gật đầu: "Vừa qua gây phiền phức cho anh Khương rồi."

"Ở đâu chứ, với lại đây cũng là công việc của tôi." Khương Hoa xua tay, nói chuyện rất thực tế song ánh mắt lại mang nét sắc bén khó lòng phát giác: "Sau này đạo diễn Chung của chúng tôi nhờ cậy vào cậu rồi."

Trì Viễn Sơn thoáng nheo mắt, bụng nghĩ câu này nghe cứ như lời cảnh cáo từ "nhà mẹ ruột", với hàm ý họ mới là một phe, còn mình là người ngoài. Thế là y cười: "Phải là em đến nhờ cậy anh chứ. Hai người nhà em sống tùy tiện quá, sau này chỉ e rước thêm phiền cho anh, anh Khương đừng chê bọn em nhé."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt