chương 4

1K 92 4
                                    

nói đi liền đi như vậy đó

hyeonjoon đi đi, đi lại quanh nhà cũng đã hơn trăm vòng rồi, vẫn chưa thấy cái thân ảnh cao lêu nghêu kia xuất hiện.

sau khi jihoon bỏ đi, hyeonjoon đã đứng lại rất lâu, hắn nói đúng.

bản thân em tự nuôi sống mình đã là cả một vấn đề rồi, cho dù hyeonjoon có liều lĩnh nghỉ học thì cũng chỉ khiến cục diện bế tắc hơn mà thôi, mấy đồng tiền làm thêm ít ỏi còn chẳng đủ mua một liều thuốc của chị gái em nữa, nghỉ học rồi...ngay cả cơ hội để thử cũng không còn nữa.

đấy, lại mưa rồi kìa, thời tiết ngày hè là thế đấy oi ả là thế nhưng cứ tối đến lại ầm ầm mưa lớn

hyeonjoon nghe tiếng sấm chớp mà cồn cào ruột gan, em cá chắc jeong jihoon sẽ không chạy về nhà hắn đâu, em biết hắn căm ghét nơi đó đến mức nào. suốt hai tháng ở đây, không một ai trong gia đình hắn đến tìm hắn cả 

hyeonjoon thấy lo lắng, bất giác nhớ về đêm mưa kia, lần đầu em gặp hắn

liệu hắn có đang run rẩy trốn một góc nào đó không.

được rồi, lần này là em sai, hyeonjoon mang tạm cái ô cũ chạy băng băng trong đêm mưa. hẻm nhỏ trong đêm tối vẫn như cũ không có một tia sáng nào, ngay cả ánh sáng le lói của những hộ dân sống xung quanh cũng vô cùng thưa thớt.

hyeonjoon muốn chửi thề quá, giờ em mới biết jeong jihoon là cái con người gim dai, thù sâu đến mức nào đấy.

" này " 

a là giọng jihoon

hyeonjoon vội thả nhẹ bước chân nhìn theo hướng phát ra âm thanh, xem kìa...jihoon ôm balo trốn vào một góc mái hiên, tóc tai cũng bị nước làm cho ẩm ướt hết rồi, giống một con mèo gầy gò tội nghiệp đang ngao ngao kêu vì bị chủ bỏ rơi. 

đến là tội.

hyeonjoon mang ô che khuất một góc vai đang bị nước không ngừng sối ướt của jeong jihoon

" đi về thôi "

hyeonjoon chủ động mở lời, vẫn như cũ em nói hơi lớn, tiếng mưa ầm ầm đạp trên mái hiên lấn át hết tiếng của em, hyeonjoon sợ jihoon không nghe tiếng

nhận lại ánh nhìn chằm chằm của jihoon

gì đây, thằng cha này đang làm mình làm mẩy đấy à. cái thân hắn đứng im mãi không chịu di chuyển. hyeonjoon xúc động lắm, em có xúc động muốn đá cho tên này một phát, nhưng lại nghĩ đến cú đấm không thương tình lúc sáng của mình mà mủi lòng.

" đi thôi jihoon...về nhà thôi"

giọng em nhẹ đi hẳn, em nói thật lòng đấy, từ tận đáy lòng mình, phần nào em đã xem jihoon như người nhà rồi.

lúc này mới thấy cái thân lì như trâu của ai đó chuyển động, miệng mèo vui vẻ mà cười đến chói mắt, lần nữa khoác vai hyeonjoon, dẫm lên vũng nước bẩn hề hề dưới chân mà trở về nhà, chắc chắn rồi về nhà thôi.

vụ tiền nong của chị gái tạm thời được gác qua một bên, ít nhất vẫn gắng gượng được thêm 3 tháng nữa.

trước mắt hai đứa đang xin làm chân chạy vặt cho một quán lẩu nhỏ, lương tháng chắc chắn không cao rồi, thậm chí còn bị chủ quán quỵt mất không ít, nhưng hai đứa vẫn cố gắng bám trụ lại, bản thân đã đi làm khi chưa đủ tuổi nên không dám nhờ ai giúp đỡ, cũng chẳng biết kêu oan với ai. thôi thì tự nhủ với nhau kiếm vài đồng lặt vặt qua hè cũng được

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now