chương 45

825 96 12
                                    

hyeonjoon đang lúi húi kiểm tra một lượt từ trong ra ngoài căn nhà, em cảm thấy thằng hôm qua đích xác không phải con người, làm cách nào mà hắn có thể đột nhập vào rồi lại thong thả đi ra mà chẳng để lại một dấu tích nào như thế chứ...thậm chí cái cửa chính còn đang ở tình trạng chốt trong cơ mà.

" mày đang làm cái gì đấy ? " 

âm thanh đột ngột vang lên làm hyeonjoon theo phản xạ mà kêu lên một tiếng, làm ơn đi bây giờ bất cứ cái gì thình lình xuất hiện cũng có thể dọa em sợ chết khiếp đấy. jeong jihoon chẳng biết đứng đằng sau em từ bao giờ, cái thân rõ là cao lênh khênh mà sao đi không tạo tiếng động vậy địt mẹ.

" mày không thể lên tiếng từ xa à "

hyeonjoon dùng một tay đỡ ở ngực trái, tim tao nó cũng sắp nhảy lên cổ họng đến nơi rồi này.

jeong jihoon cũng đâu có rón rén đi lại gần đâu, cái bóng của hắn đã bị ánh nắng đổ dài trên bờ tường rồi đó thôi, là do moon hyeonjoon quá tập trung đó chứ. 

sáng nay hắn đã phải mặt nặng mày nhẹ mãi mới được lee sanghyeok thả về đấy, cả đêm hôm qua hắn cứ sốt lên sốt xuống, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đến bác sĩ cũng phải bất ngờ mà chẳng thể kiểm soát được nhiệt độ thất thường ấy. thật ra thì jihoon chẳng biết mình có sốt hay không đâu, hắn chỉ nhớ mình được lee sanghyeok dìu về phòng nghỉ...sau đó thì là một đêm mê man, hắn chẳng nhớ nổi gì cả.

sáng sớm mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trên một cái giường xa lạ rồi, cơ thể vẫn mệt mỏi và hơi ngây ngấy sốt nữa. jihoon lật chăn định đi ra ngoài thì thấy lee sanghyeok bước vào...cụ thể thì anh ta nói hắn có dấu hiệu phân hóa rồi, không thể xem thường được...muốn hắn trở về biệt phủ để bác sĩ theo dõi.

jihoon tất nhiên không nghe rồi, hắn nói đi làm nhưng đã rời nhà cả đêm, cái thằng hyeonjoon kia không gào cái mồm lên thì mới lạ đấy. 

và rồi thì hắn thấy cái gì đây ? jeong jihoon vừa bước qua cổng đã thấy hyeonjoon đang cúi người đáng giá cái cửa rồi...có gì hay ho lắm hả.

" mày dòm ngó gì cái cửa thế hả ?"

jeong jihoon chẳng thèm để ý đến cái vẻ mặt sợ hãi quá lố của hyeonjoon, mày cứ diễn đi...

" haha có gì đâu, cảm thấy nó quá cũ kỹ thôi mà haha "

hyeonjoon chột dạ, em quay sang cười ngốc nghếch đáp lại jihoon, sao mà hắn phát hiện ra được...đến em đích thị là nạn nhân cũng có nhận ra điểm khác biệt của cánh cửa này đâu. kết quả thì sao, hyeonjoon nhận được một ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân của jeong jihoon, ánh mắt phán xét một kẻ thiểu năng...

chẳng khác nào con khỉ cả.

" mà sao sắc mặt mày kém thế "

hyeonjoon sợ bị phát giác nên đánh lảng đi chuyện khác, ban đầu thì em chẳng để ý đâu nhưng nhìn kĩ lại bị cái vẻ mặt tái nhợt của jihoon dọa sợ...không phải chứ, jeong jihoon chẳng lẽ lại bị ốm rồi.

hyeonjoon quên cả việc thất thố của bản thân, em nhanh chóng tiến lên rồi áp một tay lên trán jihoon. không kiểm tra thì thôi, kiểm tra rồi thì hoảng luôn vì cái trán nóng bỏng ấy...

Không Chỉ Là Bắt NạtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant