chương 75

1.9K 172 54
                                    

Lee minhyeong bế người về phòng rồi cũng chẳng được yên thân, hắn thực sự muốn kiếm cái gì đó trói em lại cho hyeonjoon khỏi chạy loạn.

Rõ ràng là người say thì sẽ không phân phải trái, lee minhyeong biết Pheromone của anh trai mình có hơi mem...nhưng hắn không biết mùi rượu hoa hồng ấy lại mạnh đến thế, có thể thông qua khứu giác ép một người ngốc nghếch như hyeonjoon say đến đỏ cả mặt.

" Uống cái này đi, sẽ dễ chịu hơn đấy "

Lee minhyeong đè ngửa em bé ra giường, hắn cũng đang nhẫn nhịn đến vã cả mồ hôi đây. Hyeonjoon bây giờ không biết cách thu hồi tín hương ngọt ngào của mình lại, em chẳng có chút đề phòng nào mà dâng thứ trọng yếu nhất đời mình lên trước mặt alpha.

" Không uống, thả hyeonjoon ra "

Chắc chắn là với sức lực có phần yếu ớt của mình, hyeonjoon dù có dẫy dụa hơn nữa thì cũng chẳng thoát khỏi vòng tay lee minhyeong.

Anh trai kì quá đi, hyeonjoon đã bảo là em muốn anh xinh đẹp cơ mà...với cả cái thứ kia mùi khó ngửi quá, hyeonjoon chẳng thèm uống chất lỏng không rõ nguồn gốc đó đâu.

" Aa đau "

Lee minhyeong sợ hyeonjoon đạp một hồi liền đạp bay luôn cả bát canh giải rượu, hắn vừa mới xoay người cất cái bát kia lên tủ đầu giường, hyeonjoon đã tự mình làm mình đau rồi.

Em dường như chẳng có chút ý thức nào về cái tay đang bị băng bó của mình, nẹp xương thật sự rất đau đấy...nhưng hyeonjoon lúc nào cũng ham chơi mà quên đi bản thân đang treo một cánh tay không lành lặn trên người.

" Cẩn thận "

Alpha giật mình nhìn sắc mặt hyeonjoon tái mét, em thế mà lại tự dùng sức dịch chuyển cái tay vốn đã được các bác sĩ cẩn thận băng bó kia. Gãy xương nói nhẹ cũng không nhẹ mà nói nặng cũng không phải quá nặng...nhưng hyeonjoon cứ như thế này biết bao giờ tay chân mới khoẻ mạnh lại được.

" Hức...đau...anh minhyeong ..đau "

Lee minhyeong vội vàng đè tay hyeonjoon lại, hắn nhất thời tức giận nhấc tay đánh mấy cái vào mông em.

Âm thanh giáo huấn vang lên ba lần liền mới dừng lại, hyeonjoon đang kêu đau cũng sợ hãi mở tròn hai mắt. Anh minhyeong thế mà không dỗ em, alpha còn đánh em kìa.

Cái đầu mơ hồ vì hơi men chưa tan hết lập tức xoay chuyển, em tủi thân đó nhé, đã bị đau không dỗ người ta còn nâng tay đánh em nữa.

" A...hức..anh đừng đánh...đ..ánh hyeonjoon"

Nước mắt giống như có công tắc, nói xả ra liền ào ào chảy. Lee minhyeong cũng đâu có muốn đánh em đâu, hắn xót người muốn chết...nhưng không đánh thì em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao.

" Đừng nhõng nhẽo, anh không vui đâu "

Lee minhyeong không đè hyeonjoon xuống nữa, hắn giả bộ không thèm quan tâm đến hyeonjoon xoay người đi ra ngoài.

Điều này thật tồi tệ.

Hyeonjoon cho dù có dỗi hơn nữa cũng biết sợ mà cắn răng không huhu khóc nữa, em biết cái này là do mình bướng bỉnh trước, anh minhyeong đánh em cũng là phải thôi.

Không Chỉ Là Bắt NạtOnde histórias criam vida. Descubra agora