chương 51

1.1K 109 18
                                    

Hyeonjoon cảm thấy cái gáy của mình như có hàng ngàn con kiến đang bu lại cắn vậy, thậm chí em còn có thể cảm nhận được từng dây thần kinh xung quanh tuyến thể co giật nhẹ nhẹ cơ.

Nói thật lòng thì em sầu muốn chết, bị một kẻ lạ mặt chẳng biết từ đâu chạy đến, đay nghiến đến mức tuyến thể rướm máu mà chẳng thể làm gì được. Hyeonjoon lo sợ bộ phận nhạy cảm này sẽ vị tổn thương vĩnh viễn, đối với con người pheromone và tuyến thể là hai thứ quyết định cuộc đời họ sẽ đi về đâu...nếu chẳng may để lại di chứng hay tật nguyền gì đó, chắc em chết mất.

Cạch

Âm thanh chốt cửa làm hyeonjoon giật mình ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là hình ảnh phản chiếu trong tấm gương ấy, vẫn cái gương mặt ấy...lee minhyeong chạy vào đây từ bao giờ mà em chẳng hề hay biết.

Tuyến thể phía sau như cảm nhận được sự phát giác của chủ nhân mà nhói lên một cái, hyeonjoon chẳng biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi, em vội vàng kéo cổ áo lên cao hết cỡ, hai mắt cũng mở to nhìn chằm chằm cái kẻ cao lớn kia.

" Sao thế, đừng căng thẳng thế chứ "

Hắn muốn em không căng thẳng ? Làm bằng cách nào cơ, khi mà đối diện hyeonjoon là kẻ nằm trong cái nhóm bắt nạt kia. Hyeonjoon sẽ chẳng lo lắng bất cứ điều gì, sợ hãi bất cứ ai nếu có Jeong jihoon đứng phía sau...nhưng cái nhà vệ sinh này vừa khép kín, vừa chẳng có người nào khác cả, nếu gã điên kia đột nhiên lao đến đánh em, em biết chạy ra bằng đường nào.

Chêch lệch hình thể lẫn sức mạnh giữa alpha và người bình thường không thể đùa được đâu.

" Mày chưa phân hoá mà phải không ? "

Lee minhyeong thấy hyeonjoon bối rối vì vết cắn sau gáy bị bại lộ thì bật cười, ngốc nghếch ghê...khi ấy, hắn thậm chí đã để lộ tiếng cười rồi, thế mà hyeonjoon lại chẳng mảy may phát hiện, còn chẳng nghĩ đến thủ phạm đang đứng lù lù trước mặt là gã cơ mà.

" Mày quan tâm vấn đề đấy làm chó gì "

Chột dạ, đó chính xác là những gì đang nhảy loạn lên trong người hyeonjoon. Cái chỗ ấy, cái vị trí tuyến thể nhạy cảm ấy, nơi mà em sống chết che giấu, ngay cả Jeong jihoon sớm tối ở bên cạnh cũng chẳng thể phát hiện ra...thế mà bị cái thằng khốn nạn này nhìn thấy rồi.

" chưa phân hoá mà đã chịu chơi thế rồi "

Thế nào cơ ? Hyeonjoon vốn còn đang nghĩ cách để đi vòng qua lee minhyeong ra ngoài, em chẳng muốn ở trong này với cái người đáng ghét kia thêm một giây phút nào nữa đâu...nhưng thằng khốn nạn đấy nó vừa nói cái gì cơ.

" Con mẹ mày "

Hyeonjoon có thể nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, nhưng em không cho phép bất cứ ai được nghi ngờ nhân phẩm của mình, nhất là cái chuyện đó...hắn dám nói em dễ dãi, dễ dãi đến mức chưa phân hoá đã để người ta đánh dấu lên tuyến thể của mình.

Chẳng khác nào mắng hyeonjoon là kẻ lăng loàng cả.

Em chẳng thèm quan tâm đến cái gáy đang đau nhức của bản thân, hyeonjoon lao lên đấm thẳng mặt minhyeong. Đừng thắc mắc tại sao hyeonjoon lại kích động đến thế, em cực kỳ nhạy cảm với mấy từ ngữ châm chọc kiểu thế này, mỗi lần nghe thấy những lời lăng mạ ấy...em đầu nhớ đến người mẹ đã mất của mình, bà ấy cũng đã từng phải chịu đựng điều tiếng trong suốt mấy năm trời.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now