chương 38

637 74 7
                                    

đối với những người có thành tích tốt như hyeonjoon và jihoon thì thi cử không phải là vấn đề quá lớn, mặc dù cả hai không chắc bản thân có thể tiếp tục đi học nữa hay không nhưng vẫn sẽ cố gắng nỗ lực đến nét bút cuối cùng. 

thành tích cuối cùng của jihoon dừng lại ở vị trí thứ 2, hyeonjoon đứng hạng 7. 

thực ra ban đầu nghe tin jihoon bị đánh tụt hạng hyeonjoon thấy hơi bất ngờ, em chẳng nghĩ rằng lại có người dành được hạng nhất với hắn...thế mà người đó lại còn cách biệt với jihoon một khoảng khá lớn nữa.

nhưng mà cũng chẳng sao chuyện thứ hạng dẹp tạm qua một bên đi, hiện tại hai đứa đã hoàn thành xong chương trình học rồi, cần phải tập trung cho những vấn đề khác thôi. hyeonjoon nghe tiếng quạt lọc cọc quay giữa cái thời tiết oi ả này mà não nề hết cả ruột gan, chậc...chắc lại sắp phải thay cái quạt khác thôi, hình như nó muốn cáo bệnh nghỉ hưu rồi.

jeong jihoon thì biệt tăm biệt tích từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu, hắn bảo với em rằng hắn có việc bận, kêu hyeonjoon đợi một lát hắn về rồi cả hai đi tìm việc làm thêm.

thế mà mất hút luôn.

nhắc đến tìm việc hyeonjoon lại thấy đau hết cả đầu, hai đứa em còn trẻ con quá, đi tìm chỗ làm rất mất thời gian. chẳng biết dạo này bị làm sao mà vấn đề truy quét lao động không đủ tuổi ngày càng gắt hơn, hyeonjoon đã từng mấy lần suýt thì bị bắt rồi đấy...may mà em lẻn ra cửa sau của quán chạy thoát được. 

đáng tiếc là mấy người chủ cũ của em sợ bị phạt, bọn họ tuy không nói thẳng nhưng đều sẽ tìm cách chèn ép để hyeonjoon tự mình nghỉ, vậy nên cả em và jihoon đều chẳng làm ở chỗ nào lâu được cả, cứ được một hai tháng là lại bị đuổi.

ôi thời gian ơi trôi nhanh đi hyeonjoon muốn làm người lớn rồi.

jihoon nghĩ đây có lẽ là lần cuối cùng hắn đến cái nơi tối tăm đáng ghét này, hắn vẫn luôn cố chấp với cái suy nghĩ bản thân nhất định sẽ không bị thuần phục bởi những con người đáng sợ ấy. cả một năm lăn lộn theo lee sanghyeok...jeong jihoon thật sự đã mở mang tầm mắt rất nhiều, hắn cũng muộn màng mà cảm nhận mùi vị tanh hôi ẩn sau vẻ đẹp thuần khiết của cuộc sống.

đối với jihoon lúc này, thời khắc hắn nhận được cái gật đầu của lee sanghyeok...jihoon thật sự được tự do rồi.

hắn không còn thuộc quyền kiểm soát của ai hết, không cần lẩn quẩn chạy trốn trong cái vòng thượng lưu này nữa rồi. với jeong jihoon bảo vệ một lee sanghyeok nhỏ bé tất nhiên không thành vấn đề, hắn được đặc biệt đào tạo chỉ để làm nhiệm vụ ấy thôi...nhưng cái con người nhỏ bé ấy lại vẫy vùng trong một thế giới quá rộng lớn, anh ta thâm độc đến mức không phù hợp với lứa tuổi, tất cả những việc mà người khác cho rằng rất bất thường thì vào tay mấy thằng điên ấy lại trở nên tầm thường đến lạ.

chẳng hạn như rút hết móng tay của một kẻ đột nhập nào đó...

ngay khi quay lưng đi... đóng lại cánh cửa ấy, jeong jihoon ngẩng mặt lên nhìn trời, thì ra nó vẫn còn trong vào xanh lắm, nắng vẫn sẽ xuyên qua từng tán lá rồi đổ xuống mặt đường như những đứa trẻ tinh nghịch mà nhảy múa khắp mọi nơi. cuộc sống này vẫn còn rất nhiều màu sắc, vậy mà một tay lee sanghyeok có thể che hết tầm mắt của hắn, hoàn hảo biến nó thành một màu đen tĩnh mịch...mà trong cái màu đen ấy chỉ có mỗi anh ta thôi.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now