chương 46

703 90 11
                                    

hyeonjoon nghĩ bản thân phải chạy đi trốn nhưng thú thật thì em chẳng biết phải chạy đi đâu cả, em đi tới đi lui một hồi liền mệt mỏi ngồi thu một đống trong góc cầu thang, hyeonjoon nghĩ jihoon sẽ chẳng thể tìm được em ở cái xó xỉnh này đâu. nước mắt cứ như suối chảy ra làm hyeonjoon đỏ hết cả mặt mũi, trông chẳng khác nào mấy đứa nhóc đi học mẫu giáo vì quá nhớ phụ huynh mà khóc đến đỏ mũi cả.

" hức..hức "

hyeonjoon cố kìm lại nước mắt, mũi em đau, mắt cũng đau nữa...hyeonjoon chưa nhìn thấy jihoon mất kiểm soát như thế bao giờ, em cũng chẳng biết phải xử lý tình huống này như nào, hyeonjoon sợ đối mặt với jihoon không toàn vẹn, em sợ nhất là thấy hắn bị thương...lúc ấy thần kinh của em sẽ bị kích thích đến nhảy dựng hết lên.

có lẽ bởi vì chưa phân hóa nên hyeonjoon mới may mắn không bị tín hương đặc quánh của jihoon tác động, em chỉ cảm thấy sợ vì hắn mất khống chế thôi...mấy người khác thì thê thảm hơn nhiều. nơi góc khuất mà hyeonjoon chẳng nhìn thấy, pheromone chưa hoàn thiện của jihoon đã làm người phụ nữ nhà đối diện ngất xỉu rồi, chồng của bà ta còn thảm hơn đang trong tình trạng co giật sùi bọt mép kia kìa.

hẳn là một alpha cường đại đi.

hyeonjoon chẳng biết mình đã trốn dưới gầm cầu thang bao lâu, lúc em lần nữa mở mắt ra đã là đêm muộn rồi. vì tư thế gò bó quá lâu, cả người em đau nhức đến không tả nổi, hyeonjoon duỗi người đứng dậy...ôi địt mẹ nó hai chân như bị kiến cắn ấy, em không di chuyển được.

hyeonjoon cố lết ra khỏi gầm cầu thang, em muốn đi xem tình hình jihoon. cái người trong điện thoại khi nãy bảo em trốn đi rồi anh ta sẽ tới cứu jihoon...là đã cứu chưa. em nén cảm giác tê bì ở chân đi đến căn phòng vốn buổi sáng còn đang bị đóng chặt. hyeonjoon không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính mình cả, em lại càng gấp gáp hơn...hãy nói với hyeonjoon là jihoon đã ổn rồi đi.

căn phòng ấy hiện tại đang mở toang cửa, hyeonjoon thấy có điều bất ổn thì vội chạy vào kiểm tra...không có ai hết, cả cái phòng ngủ nát bét, ngổn ngang đồ đạc vì bị jihoon đập phá...nhưng hắn lại chẳng có ở đây.

mấy người đó mang jihoon đi mất rồi.

hyeonjoon đơ cứng người nhìn chằm chằm vào trong, bọn họ đến đây từ lúc nào, sao lại đem bạn em đi mà không thèm nói một tiếng nào chứ...à phải rồi, lúc ấy hyeonjoon chắc đã mệt mỏi ngủ quên mất.

nhưng bọn họ cứ như thế đem jihoon đi sao? hyeonjoon sốt hết cả ruột, em còn chưa biết tình trạng của jihoon như thế nào mà...hơn nữa, cái người tên lee sanghyeok kia có đáng tin không đấy, hyeonjoon chẳng biết gì về anh ta cả...thậm chí người đó còn từng nhìn chằm chằm jihoon làm hắn khó chịu nữa, hyeonjoon chửi thầm một câu trong lòng...đi với đám người kia chắc chắn chẳng tốt lành gì rồi. 

hyeonjoon đá đá mấy tấm gỗ bị jihoon đập nát dưới chân, em không biết tại sao hắn lại giao du với những người đó nữa...jeong jihoon phải chăng đang che giấu em điều gì....em quả thật không dám nghĩ quá xa, mấy cái viễn cảnh của một người bị overthinking nặng như em nghĩ ra... thường rất đáng sợ, chi bằng hỏi thẳng hắn còn hơn.

Không Chỉ Là Bắt NạtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora