chương 68

1.2K 159 72
                                    

Hyeonjoon không dám nán lại đây quá lâu, em sợ một lát nữa khi mọi người tan học đều sẽ nhìn thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của mình.

Hyeonjoon cúi đầu nhìn bên tay trái cong vẹo đầy ghê rợn liền thấy ngứa ngáy trong người.

Em biết là chạm vào vết thương ấy sẽ đau lắm đấy, nhưng moon hyeonjoon vẫn cứ như bị thôi miên em thử đưa tay ấn vào chỗ bị lõm xuống.

Tất nhiên là cảm giác đau đớn lập tức ập đến rồi, cảm giác như có một dòng điện cực đại chạy qua người mình, gãy xương cũng là thật, đau đớn cũng là thật.

Mọi chuyện cứ điên điên khùng khùng theo cái cách của riêng nó, em không có quyền lựa chọn, em cũng không thể tự mình lựa chọn.

Hyeonjoon cứ như người mất hồn, em đờ đẫn nhặt cái balo rỗng bị vứt lăn lóc ở một bên lên.

Hyeonjoon không biết tiếp theo mình nên làm gì, em mơ màng chẳng phân định được bản thân đang làm cái gì ở đây nữa.

Nhét đống quần áo cùng một vài đồ dùng học tập vào trong em nín nhịn cơn đau quặn thắt ở nửa thân dưới mà vịn tường đứng dậy.

Em thấy choáng váng như người say rượu vậy, say rất lâu... tưởng như sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

có lẽ do thay đổi tư thế quá đột ngột nên trước mắt hyeonjoon nhất thời chỉ toàn một mảng tối đen.

Nếu không phải có lan can phía sau chống đỡ, có khi hyeonjoon đã lần nữa ngã ngồi trên nền đất rồi.

Tự nhiên em lại cảm thấy nể phục khả năng chịu đựng của bản thân ghê, cứ thử nghĩ mà xem...ai lại có thể tự tưởng tượng ra cái cảnh bản thân nát bấy nhưng vẫn phải kiên cường đứng lên thế này.

Thông báo đuổi học đến quá bất ngờ, hyeonjoon xiêu vẹo đi dọc trên dãy hành lang. Em thế mà lại vô thức đi đến dưới toà kí túc của alpha...

Thật lòng thì em cảm thấy mình hơi ích kỷ, ừm nói sao nhỉ...em muốn mang cả Jeong jihoon cùng rời đi nữa.

Cùng đến thì cùng đi.

Hyeonjoon cảm thấy hắn không phù hợp với môi trường này nữa rồi, trước đây em cảm thấy alpha hoà nhập khá tốt...nhưng hyeonjoon sợ cái sự hoà nhập ấy không giúp thằng bạn mình tránh xa khỏi rắc rối.

Tiếc là em chẳng biết hắn ở đâu mà tìm, cánh cửa phòng kia im lặng đóng chặt. Hyeonjoon thở dài một hơi rồi xoay người ra lan can nhìn xuống bên dưới, ở trên này nhìn xuống bên dưới thật ra cũng khá là thoải mái đó chứ.

Rất có cảm giác an nhiên tự tại.

Omega hất tung sách vở trên mặt bàn, tiếng la hét của nó cũng trực tiếp thu hút ánh mắt kì quái của những người xung quanh.

Dongchang chẳng thèm để ý đến hình tượng của mình nữa, nó cũng sắp phát điên đến nơi rồi đây.

Tại sao nó đã làm đến mức này rồi...mà thằng khốn nghèo hèn kia vẫn không bị giết chết, đáng ra nó phải chết rất lâu rồi chứ.

Moon hyeonjoon nó phải chịu dày vò, đay nghiến hơn thế nữa chứ.

Dongchang không hiểu nó đã tính sai bước nào mà lại cho ra kết quả không mong muốn như vậy ?

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now