chương 35

816 84 17
                                    

lee minhyeong nhìn ngắm chán chê mới chịu ôm hyeonjoon lên khỏi sofa, khi hyeonjoon đang run lên vì những đợt lạnh phát ra từ tận sâu trong xương tủy, em đã chẳng thể biết có một kẻ đã âm thầm để lại dấu vết trên cơ thể mình. 

lee minhyeong thích mấy thứ đem lại cảm giác cấm dục...mà trùng hợp một moon hyeonjoon trong bộ đồ trắng mới tinh lại đáp ứng đúng nhu cầu ấy. minhyeong trước giờ luôn là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, hắn chưa từng phải cúi đầu nhìn sắc mặt của bất cứ kẻ nào cả...họa huần lắm cũng chỉ có người anh đáng kính lee sanghyeok thôi.

nhưng trong một giây phút nào đó, lee minhyeong hắn đã khoan dung cho cái gáy trắng nõn của người dưới thân chỉ vì một cái nhíu mày và tiếng nỉ non đầy khó chịu.. suýt chút nữa cái nơi mà một năm nữa thôi, nơi sẽ trở thành bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của con người đã rướm máu vì vết răng nanh của hắn rồi. 

lee minhyeong không thích mấy thứ quá yếu ớt, cảm giác chưa kịp động thủ mà đối phương đã ướt đẫm con mắt làm hắn thấy chán ghét...nhưng bây giờ chẳng hiểu sao hắn lại thấy hàng mi dài lóng lánh ánh nước kia rất mị hoặc, làm lee minhyeong hắn có xúc cảm muốn bắt nạt mãi thôi, đôi mắt xinh đẹp kia mà cứ ướt át thế sẽ chẳng mấy chốc kêu gọi thành công con thú trong hắn đâu.

hyeonjoon không biết mình bị rơi vào tầm ngắm, ngay lúc được lee minhyeong lần nữa ôm lên em đã rúc sâu vào lòng đối phương rồi, ít nhất thì điều đó sẽ khiến hầm băng trong giấc mơ kinh hoàng kia dần tan chảy. hyeonjoon chẳng biết thứ ấm áp mình đang liên tục cọ vào kia là gì nữa, em chỉ thấy nó ấm áp thôi...nếu bây giờ hyeonjoon còn một tia ý thức, chắc có lẽ em đã chẳng cọ tới cọ lui trong cái lồng giam cuộc đời ấy rồi.

minhyeong ôm cái thứ trắng trẻo này đến thích cả tay, hắn quấn cả một lớp chăn dày bên ngoài nữa, buồn cười thật đấy..mới chỉ mới đây thôi hắn còn phân vẫn giữ việc có nên kéo em ra khỏi hồ bơi hay không..thế mà bây giờ đã chẳng muốn thuộc hạ của mình nhìn thấy cái thứ xinh đẹp này rồi.

ôi chết mất moon hyeonjoon chọc cho cái máu chiếm hữu của hắn chảy ra rồi.

" đến biệt phủ đi "

lee minhyeong nói với người áo đen đang đợi sẵn trong xe, khi nãy nhân lúc thay quần áo cho hyeonjoon hắn đã gọi người đến đây...chậc, sao có thể để một kẻ bất tỉnh nằm lăn lóc ở ghế sau được.

xe chạy ra khỏi khuôn viên biệt thự của ryu minseok hòa vào dòng xe hối hả rồi từ từ biến mất.

lee sanghyeok nhìn jeong jihoon sốt ruột đến luống cuống tay chân thì bật cười, mấy con mèo nhỏ bao giờ cũng thiếu kiên nhẫn như thế, chúng nó cứ rong ruổi chạy nhảy trên những bờ tường mọc đầy dương xỉ cho đến khi quên mất đường về...và rồi nó đi lạc.

" anh nhanh lên đi "

jihoon thấy người kia cứ giữ cái phong thái bình đạm thì cáu đến nói không lên lời, cũng đúng thôi...hyeonjoon đâu có phải tâm can gì của anh ta, người này nếu như bày ra chút sốt sắng có khi còn nguy hiểm hơn ấy, còn thờ ơ như này hyeonjoon chắc vẫn còn cứu được.

phải không?

lee sanghyeok thấp hơn jeong jihoon cả một cái đầu nhưng anh chẳng bao giờ nằm ở thế yếu cả, ngay cả khi bị bả vai rộng lớn của mèo nhỏ trước mặt che hết ánh sáng thì anh vẫn chẳng ít đi tí áp lực nào. người phải ngẩng đầu ngước nhìn chưa chắc đã là người nhỏ bé...cái sự ngước lên này... cùng lắm cũng chỉ giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh thập toàn thập mỹ mà thôi.

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now