chương 20

861 88 7
                                    

lee minhyeong hắn chẳng biết tại sao mình lại bị thu hút bởi cái lưng trần lõa lổ kia nữa

hắn có thể đã âm thầm rời đi nhưng lại chọn ở lại ngắm nhìn cái thằng đần kia mãi, tên gì ấy nhỉ? 

à hyeonjoon, moon hyeonjoon

" mày nhìn cái gì " 

hyeonjoon không chịu nổi cái ánh mắt chăm chú đến đáng sợ của hắn, nó sâu thẳm và hyeonjoon thì ghét điều đó. cảm giác như bản thân đang bị đối phương lột sạch ra, nhìn ngắm từ đầu đến chân, mà bản thân em lại chẳng biết gì về kẻ đối diện

cảm giác không an toàn, cứ nhen nhóm dần lên

giống một con hổ xù lông ghê, hắn nhếch mép cười, trong mắt hyeonjoon đây có lẽ là nụ cười đểu cáng nhất em từng được nhìn thấy. " trắng " lee minhyeong nói nhỏ trong cổ họng, âm thanh trầm trầm của hắn làm em nhớ đến mấy con quỷ ẩn khuất trong địa ngục, mà khoan...thằng chó kia nó nói cái gì trắng cơ

lúc này hyeonjoon mới muộn màng mà nhớ ra, bản thân đã lột trần nửa thân trên rồi. thằng chó này nữa, em thấy bản thân chắc sẽ lại bị đuổi học tiếp thôi, hyeonjoon muốn đánh người....một lần nữa ngẩng đầu lên, trong nhà vệ sinh đã chỉ còn một mình em rồi, thằng khốn đó 

cạch 

âm thanh kéo cửa làm hyeonjoon giật bắn hết cả mình, em theo bản năng mà nâng hai tay lên che chắn trước ngực

jeong jihoon nhìn hyeonjoon như đang nhìn một thằng thiểu năng vậy

ngại quá, hyeonjoon lúc nhận ra người bước vào là jihoon liền cảm thấy bản thân mình thất thố, em vội bỏ hai bên tay xuống, gương mặt mất tự nhiên mà cướp lấy cái áo khoác thằng jihoon mới mang đến, nhanh nhẹn mặc lên người

" nhanh vào lớp đi, sắp hết tiết một luôn rồi " 

theo sau lưng hyeonjoon trở lại lớp, jeong jihoon ngoái đầu lại phía sau, hắn cứ nhìn chăm chăm vào hướng ngược lại. khi nãy hắn thấy rồi, thằng đó...cái thằng mà hay đi cùng thằng khốn kia, chúng nó để mắt đến hyeonjoon rồi. nếu thật sự không thoát khỏi tay của đám tài phiệt đó, cả hắn và cả hyeonjoon nữa...đừng mong sống yên thân.

lẫn trong ánh mắt làm jeong jihoon phải lo lắng kia, luôn có sự xuất hiện của mấy thằng đó, cả cái thằng bị hyeonjoon đẩy ngã phải đi khâu ba mũi ấy nữa...phải cẩn thận hơn thôi

" các em đi trực nhật hay đi dã ngoại thế hả " 

chắc còn khoảng 5 phút nữa là hết tiết hóa, cô kim đang đứng trên bục giảng đi qua đi lại, khi thấy mặt của hai thằng hyeonjoon và jihoon liền lập tức nổi cáu. cô ta cảm thấy bản thân không thể bon chen lên dạy học cho đám công tử kia được, liền muốn chuyển hướng sang làm giáo viên chủ nhiệm xuất sắc

điều tiên quyết là lớp phải đạt thành tích thi đua tốt, đến cuối năm, khi đọc tên trao thưởng chắc chắn sẽ có tên cô ta trong danh sách, cô kim muốn dựa vào năng lực để cấp trên chú ý. sau đó, một đường thuận thuận lợi lợi tiến cử bản thân, thoát khỏi cái đám nghèo hèn chỉ biết gây rắc rối này 

mà kiếp nạn lớn nhất cuộc đời cô ta lại là hai  thằng nhóc này

" đừng vào lớp nữa, đứng đó đến hết giờ cho tôi "

Không Chỉ Là Bắt NạtWhere stories live. Discover now