Chương 04: Nhà của Mạn Vĩ Ca

838 60 8
                                    

Kết thúc thời gian làm việc, Mạn Vĩ Ca lại ôm ba lô trở về nhà. Trước khi đi nàng không nhịn được đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng hình như người nọ đã sớm rời khỏi, nàng chỉ có thể thất vọng thở dài.

Ngồi lên chiếc xe đạp quen thuộc, Mạn Vĩ Ca vừa đạp vừa suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Sống 20 năm trên đời thú thật nàng đã gặp qua vô số người, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc như vậy quả thật đây là lần đầu tiên.

Bây giờ đã hơn 10 giờ, toàn bộ Thiên Thành được phủ lên những sắc màu rực rỡ, xung quanh ngựa xe nô nức, hoàn toàn xứng danh với vị trí thành phố đứng đầu cả nước. Chiếc xe đạp cũ của Mạn Vĩ Ca giống như lọt thỏm giữa chốn phồn hoa, ở mỗi nơi nó đi qua lại thu về không ít ánh mắt, không biết là bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của nàng hay là chỉ đối với chiếc xe đạp không phù hợp với hoàn cảnh kia tỏ ra hứng thú.

Nhà của Mạn Vĩ Ca nằm trong một con hẻm nhỏ, để đến được nơi này còn phải đi qua rất nhiều ngã rẽ khác. Nếu không phải từ nhỏ đã sống ở đây, nàng sẽ không có cách nào nhớ được đường về.

Đây vốn là một căn chung cư cũ kỹ đã xây dựng từ mấy chục năm trước, nhưng mà đã qua biết bao nhiêu năm nhà nàng vẫn chưa trả góp xong, hiện tại mỗi tháng còn phải đóng tiền cho bà chủ.

Hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng nói mấy câu, họ nói đợi đến lúc nhà nàng không còn ai cũng chưa chắc đã trả xong. Cũng không biết là nói đùa hay cố ý mỉa mai. Mẹ nàng đối với chuyện này nghe riết thành quen, chỉ có nàng là không tránh khỏi khó chịu.

Thật ra nàng nghĩ rất đơn giản, vận mệnh của bản thân là do chính bản thân quyết định, người ngoài không có tư cách xen vào. Nàng rất có niềm tin bằng sự nỗ lực của mình, tương lai nhà nàng sẽ khá hơn, bệnh của mẹ rồi cũng sẽ được chữa khỏi. Trong giấc mơ nhiều lần nàng bắt gặp hình ảnh mẹ nàng khỏe mạnh xuống giường, ngẩng cao đầu chất vấn những kẻ không có mắt kia. Càng nghĩ khí thế càng hừng hực.

Mạn Vĩ Ca đem xe đạp giấu trong cầu thang tầng trệt sau đó nhanh nhẹn chạy lên nhà. Nhà của nàng ở tận tầng 7, mỗi ngày đi học đi làm chạy lên chạy xuống cũng tốn không ít công sức, huống chi bây giờ nàng còn đang đói bụng.

Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, thầm nghĩ lát nữa sẽ nấu mì gói giải quyết bữa tối. Nhưng mà leo được 3 tầng thì bị dì Châu gọi lại.

"Vĩ Ca về rồi à?"

Mạn Vĩ Ca dừng bước, nghiêng người nhìn người phụ nữ ngoài 50 đang chậm chạp đi đến: "Dì Châu."

Dì Châu cười cười rồi đưa cho nàng một ít thức ăn đựng trong túi nilon: "Con trai mới đi làm về mua cho dì, nhưng dì ăn cơm no rồi không ăn nỗi nữa, con cầm về ăn đi."

Mạn Vĩ Ca với dì Châu khá thân thuộc nên nàng cũng không khách sáo: "Vậy con cảm ơn dì Châu."

"Ừ ừ, về nhanh đi, cẩn thận một chút."

Mạn Vĩ Ca gật đầu rồi tiếp tục leo cầu thang, trên đường đi thỉnh thoảng có vài ánh mắt dính lên người nàng, hoặc là chào hỏi hoặc là đánh giá. Còn có vài người mang theo ý nghĩ không đứng đắn, Đỗ Bưu ở nhà đối diện là một ví dụ.

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now