Chương 17: Bắt đầu đi

1.1K 74 10
                                    

Trời đã vào thu, cây cối ven đường cũng bắt đầu thay lá. Trên đường trở về Sa Vân Uyển, Mạn Vĩ Ca không ngừng sắp xếp lại những chuyện xảy ra gần đây.

Đầu tiên là đến Sa Dật làm thêm sau đó thì quen biết Sa Minh Ỷ, cùng cô bắt đầu mối quan hệ bạn bè. Nói là bạn bè nhưng thật ra cũng chỉ là sự ngộ nhận đơn phương của nàng, Mạn Vĩ Ca cũng không biết Sa Minh Ỷ rốt cuộc có xem nàng là bạn hay không.

Nhưng mà bây giờ chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa bởi vì lát nữa khi gặp lại, cô chính là kim chủ của nàng. Mạn Vĩ Ca thiếu tiền là thật nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân phải vì tiền mà bán đứng chính mình.

Nhưng mà nếu như người đó là Sa Minh Ỷ thì hình như cũng không đến nỗi tệ, ít nhất nàng yêu thích gương mặt của cô và cũng yêu thích khí chất trên người cô. Một người phụ nữ tao nhã bất phàm tựa như thần tiên nhưng cũng bí ẩn, âm u không khác nào bóng đêm tịch mịch ở ngoài kia.

Nếu có thể, nàng thực sự muốn mở ra thế giới của cô, để xem bên trong có thực sự giống như nàng tưởng tượng, đặc sắc vô cùng hay không.

...

Mạn Vĩ Ca vốn định trở về chuẩn bị một chút nhưng vừa vào cửa đã thấy xe của Sa Minh Ỷ, trong lòng nàng không khỏi nhảy dựng, cảm giác hồi hộp bắt đầu len lỏi vào từng tế bào.

Quản gia đã đợi ở cửa từ sớm, vừa nhìn thấy nàng đã cung kính cúi đầu: "Mạn tiểu thư, cô về rồi."

Mạn Vĩ Ca gật đầu sau đó lại len lén nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy Sa Minh Ỷ yên tĩnh ngồi trên sô pha, trên tay còn cầm một tờ báo đọc đến chăm chú.

Nhịp tim càng lúc càng tăng nhanh, nàng hít sâu một hơi sau đó mới thả nhẹ bước chân đi đến trước mặt cô: "Chị đến rồi."

Sa Minh Ỷ nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu, ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt của nàng rồi sau đó khẽ "ừ" một tiếng.

Mạn Vĩ Ca là lần đầu tiên đối diện với loại chuyện này cho nên vô cùng lúng túng. Nàng nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc dứt khoát chọn bộ tách trà trên bàn nhìn chằm chằm vào.

Sa Minh Ỷ thấy nàng như vậy thì hơi cong môi sau đó khép tờ báo rồi đứng dậy: "Đói bụng chưa? Đến ăn cơm."

Mặc dù là câu hỏi nhưng cũng là câu mệnh lệnh, Mạn Vĩ Ca nghe xong lập tức gật đầu mấy cái rồi lon ton chạy theo cô.

Đây là bữa cơm thứ hai mà nàng ăn tại chỗ này, so với lúc sáng thì số lượng món ăn trên bàn cũng không thay đổi là bao. Nàng vốn tưởng Sa Minh Ỷ đến thì sẽ không tránh khỏi xa hoa một chút. Hiện tại xem ra người này cũng không kén ăn.

Trong suốt thời gian dùng cơm, trên bàn ăn hầu như chỉ có tiếng va chạm của chén đũa. Hai người cũng không có bất kỳ giao lưu nào, kể cả một cái ánh mắt vô tình chạm phải cũng không có.

Thế nhưng Mạn Vĩ Ca phải thừa nhận, có Sa Minh Ỷ ngồi ăn cùng nàng có chút áp lực, cho dù toàn là món yêu thích nhưng cũng không dám lỗ mãng ăn quá nhiều.

Sa Minh Ỷ cũng tinh ý nhận ra điều đó, dừng đũa hỏi nàng: "Ăn không quen sao?"

Mạn Vĩ Ca vội lắc đầu: "Không có, đồ ăn đều rất ngon."

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now