Chương 19: Khó lòng kiểm soát

625 44 3
                                    

Gia tộc họ Sa và gia tộc họ Ngô tồn tại mối quan hệ dây dưa từ nhiều đời. Thật ra tổ tiên Sa gia trăm năm trước từng là người trong quân, cùng với họ Ngô và họ Diệp tạo thành ba đỉnh của tam giác cân, thao túng mọi quyền hành.

Đến đời con cháu, Sa gia âm thầm bành trướng thế lực ngầm, nhờ vào quyền lực sẵn có mà đem trọng tâm đặt sang buôn bán vũ khí, chẳng mấy chốc đã vươn rễ khắp nơi và trở thành thế lực mà bất kỳ ai cũng phải e sợ.

Ngô lão tướng quân Ngô Hưng Ninh là cháu đời thứ 12 của Ngô gia, cùng với ông nội Sa Minh Ỷ ngang hàng. Trên danh nghĩa ông là trưởng bối nhưng trên thực tế Ngô Hưng Ninh cũng phải kính Sa Minh Ỷ mấy phần. Thứ nhất là bởi vì thế lực của cô sớm đã vươn ra ngoại quốc, che phủ mấy vùng trời. Thứ hai là cô nắm trong tay rất nhiều điểm yếu của ông ta cộng với thái độ không mặn không nhạt khiến cho người khác khó lòng đoán được.

Muốn vào được Ngô phủ trước giờ đều phải thông qua kiểm duyệt gắt gao nhưng Sa Minh Ỷ thì lại khác, cô đối với chỗ này từ lâu đã trở thành khách quen mà đám cảnh vệ ở đây dù có muốn ngăn cũng vô lực.

Sau khi xuống xe, Sa Minh Ỷ một đường đi đến phòng khách, ngồi xuống vị trí chủ vị. Khúc Phong và Tử Nguyệt đứng chặn bên ngoài, đến cả thuộc hạ của Ngô lão tướng quân cũng không được phép ra vào.

Một lát sau, Ngô lão tướng quân chống gậy đi tới, theo sau là Triệu Chi Tây, quân hàm Thiếu tá, là trợ thủ đắc lực nhiều năm bên cạnh Ngô Hưng Ninh.

"Haha, con đến thăm ta sao lại không báo trước để ta cho người tiếp đón từ xa."

Sa Minh Ỷ liếc nhìn lão nhân gia một cái rồi lại thong thả xoay chiếc nhẫn trên tay: "Ngô lão đi không tiện sao?"

Ngô Hưng Ninh ngồi xuống, trên mặt vẫn là nụ cười không khép miệng: "Mấy hôm trước cùng đám trẻ đi cưỡi ngựa, vô tình té ngã ấy mà. Qua mấy hôm là khỏi, không cần lo lắng."

Quản gia vừa lúc mang trà lên, Sa Minh Ỷ nhấp một ngụm rồi mới nói: "Lo lắng thì không, chỉ cảm thấy Ngô lão phải chú ý một chút. Tuổi tác của ngài cũng không nhỏ nữa."

Ngô Hưng Ninh thở dài: "Ta cũng cảm thấy vậy, cho nên mấy năm nay chuyện lớn nhỏ trong quân đều giao cho thuộc hạ xử lý. Ta cũng ít khi can thiệp."

Sa Minh Ỷ cảm thán: "Ngô lão đối với tôi đúng thật là không phòng bị."

Còn đem những chuyện như thế này nói ra.

Ngô Hưng Ninh đáp lời: "Hai nhà chúng ta giao thiệp sâu rộng, sao có thể phòng như người ngoài được, con nói có đúng không?"

"Vậy sao?"

Sa Minh Ỷ không nói là đúng hay không, chỉ đem tách trà lần nữa cầm lên: "Gốm sứ Phù Hoa, bề ngoài vẫn luôn tinh xảo nhưng chất liệu lại kém xa Cảnh Đức."

Ngô Hưng Ninh gật đầu: "Con thật có mắt nhìn, cái này là Diệp gia tặng lễ mừng thọ, cũng phải nể mặt một chút."

"Ngô lão đúng là người thấu tình đạt lý."

Cô nói xong thì đem tách trà đặt xuống.

"Ta lâu rồi không được chiêm ngưỡng kỹ thuật bắn súng của con, hay là cùng với Chi Tây giao lưu một chút. Con thấy sao?"

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ