Chương 28: Thù này không thể báo

980 70 6
                                    

Sau khi Thôi Dịch Huyên rời khỏi Sa Minh Ỷ cũng trở về phòng. Thời gian đã muộn, đối với một người sức khỏe luôn không tốt như cô thì đúng là một loại cực hình. May mắn hiện tại bên cạnh cô đã có Mạn Vĩ Ca, chỉ cần nhìn người kia say ngủ thôi thì trái tim cô cũng đã bình yên đến lạ.

Qua một hồi lâu, người trên giường lại quơ quào giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sa Minh Ỷ vội bỏ dép lên giường rồi nằm xuống bên cạnh nàng, lúc này Mạn Vĩ Ca mới dừng động tác, quen thuộc tìm đến nơi lồng ngực của cô. Nàng dụi dụi mấy cái rồi lại ngoan ngoãn say giấc.

Trái tim Sa Minh Ỷ giống như có sợi lông mềm mại cọ vào, ngứa ngáy không thôi. Cô không khỏi hồi tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra tối đêm nay, rất nhiều cảm xúc đan xen khiến cho cô có muốn nắm bắt cũng không tày nào làm được.

Cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, Sa Minh Ỷ chần chừ một chút rồi mới đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng chỉ có mình cô biết nó lợi hại đến nhường nào. Hình như cô vậy mà lại có chút nghiện, rất muốn đem viên kẹo dâu kia cắn mút. Chỉ là cô vẫn ngại làm nàng đau.

Đứa nhỏ này vậy mà cũng thật kiên cường.

...

Ngày hôm sau, Mạn Vĩ Ca bị ánh mặt trời gọi tỉnh. Nàng cảm thấy đầu của mình giống như bị ai lấy búa gõ vào, đau đến không muốn mở mắt.

Chờ khi trạng thái cơ thể ổn định hơn một chút nàng mới nhìn ngó xung quanh, sau đó lại đem chuyện tối qua hồi tưởng lại.

Nàng nhớ sau khi biểu diễn xong thì bị Bí thư và Lớp trưởng kéo đi ăn liên hoan. Sau đó rất nhiều người đến mời rượu, nàng có muốn tránh cũng không được. Sau đó thì...

Nghĩ đến đây thì đầu lại bắt đầu đau nhức, nàng thực sự không thể nhớ nỗi nữa.

Nhưng mà...

Nhìn đến bộ váy ngủ mới tinh trên người, nàng lại có chút giật mình. Là ai đưa mình về, lại còn giúp mình thay quần áo?

Dù là người nào thì Mạn Vĩ Ca cũng không khỏi ngượng đến đỏ mặt. Từ trước đến nay ngoài mẹ và chị gái ra thì cũng chưa có thêm người nào nhìn thấy thân thể của nàng. Phải nói là da mặt nàng rất mỏng, nếu như không phải say đến bất tỉnh nhân sự thì sợ rằng sẽ phải đấu tranh một hồi.

"Phải rồi, hình như chị ấy đã về?"

Mạn Vĩ Ca tự mình lẩm bẩm rồi lại lo lắng không biết Sa Minh Ỷ có nhìn thấy bộ dạng say bí tỉ của mình không. Trên người nàng lúc này ngoài váy ngủ ra thì không còn thứ gì khác, ngay cả điện thoại cũng không có. Nàng thực sự rất muốn gọi cho Túc Tự An hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bằng không chỉ có thể ở đây tự mình rối rắm.

"Mạn tiểu thư, cô đã dậy chưa?"

Tiếng gõ cửa của lão Từ vừa lúc đánh gãy suy nghĩ của nàng, Mạn Vĩ Ca vội vàng lên tiếng: "Chú Từ, con đã tỉnh rồi."

Lão Từ tiếp lời: "Sa gia có cho người chuẩn bị chút đồ ăn, mời cô xuống dùng bữa."

Mạn Vĩ Ca a một tiếng rồi mới trả lời: "Dạ, con xuống ngay."

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now