Chương 30: Thành trì xinh đẹp

650 54 3
                                    

Hôm nay Mạn Vĩ Ca vẫn tỉnh dậy trong trạng thái phòng không gối chiếc. Nàng ngồi ở trên giường phồng hai má, biểu hiện sự thất vọng. Nhưng mà hình như ngoài bản thân nàng ra thì cũng chẳng ai để ý.

May mắn là khi xuống lầu nàng vẫn nhìn thấy Sa Minh Ỷ đang ngồi ở đó nghe điện thoại, chút tính khí trẻ con cũng theo đó mà tan biến hết.

Lão Từ sau khi nhìn thấy nàng thì mỉm cười rồi ra hiệu cho người hầu chuẩn bị thứ gì đó. Một lát sau Phong Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, nó hết ngoe nguẩy đuôi rồi lại thè ra cái lưỡi dài, hình như cũng rất nhớ nàng.

"Phong Tử, sao em lại ở đây?"

Nàng nói xong thì vội vàng chạy đến xoa nhẹ cái đầu nhỏ của nó, Phong Tử rất ngoan ngoãn phối hợp, còn không ngừng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng.

"Hôm nay vết thương đã biến mất rồi nè, haha."

Nàng vừa nói vừa mỉm cười ngọt ngào, lão Từ ở bên cạnh giải thích: "Sa gia sợ cô tẻ nhạt nên dặn dò mang nó đến để chơi cùng cô."

Mạn Vĩ Ca nghe đến đây thì không tự chủ liếc nhìn về phía người phụ nữ mặt lạnh đang ngồi ở sô pha. Hôm qua vừa nhắc đến Phong Tử, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Cái này thì có được gọi là sủng ái không?

Mạn Vĩ Ca vừa nghĩ vừa bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Nhưng mà nàng vẫn có chút luyến tiếc, sau cùng tự đem nó biến thành viên kẹo ngọt rồi bắt đầu gặm nhấm.

Một người một chó chơi đùa một lúc lâu thì Sa Minh Ỷ rốt cuộc cũng nói chuyện điện thoại xong. Cô đưa mắt nhìn về phía nàng, khóe môi lại vẽ nên một đường cong rất đẹp.

Lão Từ ở một bên quan sát rồi cảm thán, thật là hiếm thấy.

Cô thả nhẹ bước chân đi đến bên cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống: "Có muốn đi dạo không?"

Mạn Vĩ Ca bị âm thanh đột ngột này làm cho giật mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Được a."

Sa Minh Ỷ gật đầu: "Ăn sáng trước đã."

Đây là lần đầu tiên Sa Minh Ỷ chủ động hẹn nàng đi dạo nên Mạn Vĩ Ca gần như là dùng tốc độ ánh sáng ăn xong bữa sáng. Nhưng mà ăn xong rồi mới phát hiện Sa Minh Ỷ vẫn thản nhiên ngồi đó, ưu nhã cắt bánh mì.

Điều này làm cho Mạn Vĩ Ca có chút ngượng ngùng.

Sa Minh Ỷ thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, cảm thấy con mèo con này càng lúc càng đáng yêu.

"Hôm nay buổi sáng tôi không có việc, không cần phải vội."

Hình như lời nhắc nhở này của cô đến hơi muộn, nàng vội hay không vội thì cũng đã ăn xong mất rồi. Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn cô, càng lúc càng thêm rầu rĩ.

Phong Tử ngồi ở bên cạnh không biết hai người đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn hết sức chuyên chú lắng nghe. Mạn Vĩ Ca muốn dời lực chú ý, lại chuyển sang chơi đùa cùng Phong Tử. Có lẽ ngoài Lăng Bạc Vân ra thì Phong Tử cũng sắp trở thành bóng đèn công suất lớn.

Một buổi sáng yên ả hiếm thấy, Sa Minh Ỷ mang theo Mạn Vĩ Ca và Phong Tử đi dạo một vòng trong Sa Vân Uyển.

Mặc dù đến đây đã lâu nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca có cơ hội nhìn ngắm hết cảnh quan nơi này. Ở đây không khác nào một thế giới thu nhỏ, muốn gì cũng có.

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now