Chương 12: Giữ chân

555 43 2
                                    

Mưa đêm rơi xuống, cơn mưa bất chợt này khiến cho việc trở về của Sa Minh Ỷ lại trì hoãn thêm đôi chút.

Mạn Vĩ Ca không ngần ngại lần nữa mời cô đến nhà mình, Sa Minh Ỷ cũng không từ chối. Giữa họ không biết từ khi nào đã bắt đầu có sự ăn ý ngầm, đó là một cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó tả.

Dì Châu có vẻ như đã đợi Mạn Vĩ Ca từ rất lâu, vừa thấy nàng đi tới liền gọi lại: "Vĩ Ca, Vĩ Ca."

Mạn Vĩ Ca dừng bước, chuyển hướng đi về phía dì Châu: "Dì Châu, lại có đồ ăn sao?"

Nàng vừa hỏi vừa cười tinh nghịch.

Dì Châu thở dài một tiếng: "Vào đây ngồi xuống trước đã."

Bà vừa nói vừa kéo cổ tay Mạn Vĩ Ca, sau đó mới để ý phía sau nàng còn có người.

"Vị này là?"

Bà vừa hỏi vừa dừng lại đánh giá người trước mặt. Nhìn từ dung mạo đến khí chất thực sự phải khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà ánh mắt kia, bà lại không dám nhìn thẳng quá lâu, bởi vì cảm giác giống như sắp bị xuyên thủng.

Mạn Vĩ Ca nép sang một bên, đơn giản giới thiệu: "Chị ấy là bạn của con, bên ngoài đang mưa nên con mời chị ấy lên nhà ngồi một chút."

Dì Châu gật gật đầu: "Là vậy sao. Bạn của Vĩ Ca, cùng vào nhà đi."

Sa Minh Ỷ khẽ gật đầu sau đó cùng với Mạn Vĩ Ca đến ngồi xuống chiếc bàn ở giữa.

Dì Châu nhanh chóng mang ra hai ly nước đặt lên bàn: "Uống nước cho thấm giọng."

Mạn Vĩ Ca lễ phép nhận lấy: "Dì để con tự nhiên là được rồi."

Sa Minh Ỷ cũng lịch sự đáp lại: "Cảm ơn."

Mạn Vĩ Ca nghe âm thanh của cô thì không khỏi quay sang nhìn một cái, sau đó mỉm cười.

"Phải rồi, dì gọi con vào là có chuyện gì sao?"

Dì Châu ngập ngừng một lát rồi lại thở dài: "Con còn nhớ con trai của dì không?"

Mạn Vĩ Ca khẽ gật đầu: "Nhớ ạ, lần trước dì còn đưa con bánh canh giò heo, nói là của con trai dì mua."

Dì Châu cười cười: "Đúng vậy, chính là nó. Năm nay nó cũng đã 30 rồi cho nên hôm qua dì mới cùng nó nhắc chuyện cưới sinh. Nhưng mà thằng con trời đánh này nhất quyết không chịu đi xem mắt, dì hỏi một hồi mới biết trong lòng nó đã có người thích."

Mạn Vĩ Ca đáp lời: "Như vậy không phải càng tốt sao ạ? Trong lòng con trai dì có người thích chứng tỏ anh ấy rất hiểu rõ về người kia, so với việc mai mối sẽ đáng tin hơn nhiều."

Hai mắt dì Châu lấp lóe: "Đúng vậy. Vĩ Ca, con từng gặp con trai dì mấy lần, con cảm thấy nó thế nào?"

Mạn Vĩ Ca lại suy nghĩ một chút: "Con thấy anh ấy rất hiếu thảo, nghề nghiệp cũng ổn định, là kiểu đàn ông của gia đình, có thể dựa dẫm."

Dì Châu vỗ đùi tán thành: "Đúng đúng đúng, vậy nếu nó thích con, con có đồng ý không?"

"Con sao?"

"Phải, chính là con."

Trong lòng Mạn Vĩ Ca giật thót, không tự chủ quay sang nhìn Sa Minh Ỷ sau đó mới lúng túng mở lời: "Dì Châu, con không được đâu."

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now