Chương 27: Chị đến rồi

765 59 7
                                    

Mạn Vĩ Ca được đưa đến một căn biệt thự rộng lớn, đây là nơi Ngô Hạo dùng để mua vui mỗi khi tìm được mục tiêu.

Hắn ta đứng ngay trước cửa, trên người vẫn là bộ tây trang mặc trong hội thi văn nghệ tối nay, có lẽ là gấp đến không đợi được nên mới vội vã trở về.

Mạn Vĩ Ca bị mấy tên áo đen kéo xuống xe, Ngô Hạo vội vã đi tới chà xát bàn tay vào nhau: "Tránh ra, để tao."

Có lẽ do uống quá nhiều cộng thêm lượng thuốc không hề nhỏ bị người ta lẻn bỏ vào nên hiện tại toàn thân Mạn Vĩ Ca mềm nhũn, không còn một chút sức lực.

Suốt dọc đường đi, nàng vẫn luôn cắn môi, cố gắng để bản thân không ngủ thiếp đi. Thế nên hiện tại bờ môi xinh đẹp kia chỉ toàn là máu, Ngô Hạo vừa nhìn liền không tránh khỏi sinh ra thương tiếc.

"Sao lại thế này, thật đáng tiếc."

Hắn ta vừa nói vừa muốn đưa tay chạm vào môi nàng, nhưng nàng lại cố gắng tránh đi. Điều này làm cho Ngô Hạo có chút tức giận. Hắn đưa tay bóp lấy khớp hàm nàng, nở nụ cười vặn vẹo: "Ngoan một chút, sẽ có thưởng."

Hắn có sở thích sưu tập nữ nhân là thật nhưng cái gì cần trả thì trước giờ vẫn luôn sòng phẳng. Những người từng được hắn ngủ qua sau này danh tiếng, tiền tài đều không thiếu cho nên Ngô Hạo vẫn cảm thấy mình không mắc nợ ai.

Chỉ là lần này hình như hắn đã chọn sai người.

Vừa mới mang Mạn Vĩ Ca về phòng, quần áo còn chưa kịp cởi thì cổng lớn căn biệt thự đã bị người ta phá vỡ. Mấy tên vệ sĩ bên ngoài cũng không thể nào ngăn được đoàn người như vũ bão kéo tới, một tên trong số đó chỉ còn cách chạy lên lầu cầu cứu Ngô Hạo.

"Thiếu gia, có người đến làm loạn."

Ngô Hạo dừng lại động tác, nhếch môi một cái: "Tên nào mà không có mắt như vậy?"

Tên vệ sĩ nuốt nước bọt trả lời: "Bọn họ dẫn theo mấy chục người, chúng tôi không cản được."

"Dẫn tao xem thử."

Trước khi đi hắn lại cúi người hôn lên trán Mạn Vĩ Ca một cái: "Người đẹp, đợi anh một lát, anh sẽ quay lại ngay."

Nhưng mà hắn còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì đã bị người ta đạp ngã lăn ra nền nhà. Ngô Hạo ôm ngực kêu lên một tiếng, ánh mắt tức giận nhìn về phía người nọ: "Đm, là ai mà dám đạp bổn thiếu gia?"

Khúc Phong ở một bên huýt sáo, thái độ vẫn là không xem ai ra gì. Tử Nguyệt thì lại càng không thèm để ý, xem Ngô Hạo giống như rơm rác ở ngoài đường.

Lăng Bạc Vân tiến đến một bước, ngồi xuống trước mặt hắn ta, giúp hắn ta sửa lại cà vạt: "Thì ra là Ngô tiểu thiếu gia, sao lại không nói sớm?"

Ngô Hạo vênh mặt: "Nếu đã nhận ra bổn thiếu gia, các người cũng nên biết hậu quả là gì đi?"

Ánh mắt Lăng Bạc Vân lóe lên một tia không rõ sau đó thì trở mặt nắm lấy cổ áo hắn ta: "Hậu quả chắc chắn là không tránh khỏi, vậy thì nhân tiện vì dân trừ hại một lần. Ngô tiểu thiếu gia thấy sao?"

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ