Chương 22: Sa gia nói hôm đó sẽ đến

546 46 1
                                    

Nhờ vào nguồn tin rất đáng tin cậy của Vạn Duy, Mạn Vĩ Ca bị động biết được vị khách mời đặc biệt và cũng là nhà tài trợ chính cho hội thi văn nghệ lần này là Ngô Hạo, Tổng giám đốc Công ty giải trí Ngô Gia.

Thật ra với danh tiếng của Đại học Y Thiên Thành cộng với địa vị của Vạn Hồng Sâm trong giới Y học thì cũng không cần phải đối với tên nhãi ranh Ngô Hạo tỏ ra khách sáo làm gì. Nhưng mà cái người ta e dè chính là thế lực phía sau hắn ta.

Nghe nói Ngô Hạo là cháu trai nhỏ nhất của Ngô lão tướng quân, dựa vào thế lực gia tộc mà mấy năm nay không ngừng hoành hành ngang ngược.

Vốn dĩ Ngô lão tướng quân đối với giới giải trí cực kỳ chán ghét nhưng cũng vì nuông chiều cháu trai mà mắt nhắm mắt mở để hắn đi quậy phá khắp nơi. Mỗi lần gây ra chuyện lớn đều chạy về nhờ ông sai người đến dọn dẹp, lâu ngày cũng thành thói quen.

Hắn ta đặc biệt yêu thích sưu tập nghệ sĩ trẻ tuổi. Hàng năm hắn sẽ chạy hết các trường đại học để tuyển chọn những người ưng ý mang về. Để đóng phim cũng có, làm bạn tình cũng có, chơi chán rồi bỏ, cũng không ai dám đối với hắn có nửa lời răn đe.

Nếu là trước kia hắn chủ yếu nhắm vào các trường đào tạo nghệ sĩ nhưng mà năm nay đột nhiên muốn đổi gió, ra thông báo nhắm đến Đại học Y Thiên Thành, còn có yêu cầu mỗi khoa trong trường phải có một tiết mục nhạc kịch.

Lúc Vạn Duy đem chuyện này nói cho Mạn Vĩ Ca thì Túc Tự An cũng ở bên cạnh, cô miết miết cằm: "Xem ra tên này rất khó chơi, cậu nói xem lần này hắn có nhắm trúng cậu không?"

Chuyện này cũng thật khó nói, nhất thời Mạn Vĩ Ca cũng không có câu trả lời.

Vạn Duy cũng có chút lo lắng: "Ông nội nói Ngô Hạo này không đụng được, lỡ như hắn thực sự đối với chị Vĩ Ca có ý đồ thì đúng là xui rủi ba đời."

"Vĩ Ca, hay là cậu xin rút lui đi?"

Túc Tự An đưa ra ý kiến.

Mạn Vĩ Ca lại lắc đầu: "Tuần sau là hội thi diễn ra rồi, mình có tận hai tiết mục, nếu như rút lui mọi người sẽ rất khó xử. Với lại chưa chắc Ngô Hạo kia sẽ để ý mình. Mọi người không cần lo lắng."

"Nhưng mà..."

Nàng vỗ vỗ bả vai Túc Tự An: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng có nhân quyền, nếu như không muốn cũng không thể nào ép buộc được."

Vạn Duy cũng gật đầu: "Đúng rồi, dù không yên tâm cho lắm nhưng em cũng rất hy vọng có thể đứng chung sân khấu với chị Vĩ Ca. Nếu có chuyện gì em sẽ nói với ông nội một tiếng, chắc sẽ không sao."

"Được được, hai người đã nói vậy mình còn có thể nói gì."

Túc Tự An bất lực thở dài.

...

Việc tập luyện cơ bản đã xong, chỉ chờ đến ngày diễn tập nữa là xem như hoàn tất. Hôm nay Mạn Vĩ Ca dành chút thời gian đến bệnh viện xem Mạn Kính Phân, giữa đường lại đụng trúng Trang Như Nguyệt.

"Chị Nguyệt, sao chị tới đây?"

Trang Như Nguyệt mỉm cười: "Chị vẫn lui tới thường xuyên, dì không nói với em sao?"

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now