Chương 20: Không sao, làm lại

842 68 4
                                    

Về đến Sa Vân Uyển, Lăng Bạc Vân liền cùng với tài xế rời đi. Mạn Vĩ Ca chào hỏi xong thì lẽo đẽo theo sau Sa Minh Ỷ tiến vào nhà. Lão quản gia lập tức ra tiếp đón, người hầu trên dưới cũng hết sức ngay ngắn chỉnh tề.

Điều này làm cho Mạn Vĩ Ca có chút áp lực.

Giống như đọc được suy nghĩ của nàng, Sa Minh Ỷ dừng lại ra lệnh cho lão Từ: "Lui xuống hết đi, sau này cũng không cần quá hình thức."

Chỗ này dù sao cũng là để cho Mạn Vĩ Ca, không thể để nàng vì tiểu tiết mà cảm thấy không thoải mái.

Lão quản gia cúi đầu: "Vâng, Sa gia."

Sau đó thì lập tức cùng đám người hầu lui xuống.

Sa Minh Ỷ lại nhìn nàng, trong mắt có ý cười nhẹ lướt qua: "Chỗ này là cho em, không cần câu nệ."

Không đợi nàng trả lời thì lại nói tiếp: "Tôi muốn tắm rửa, lên phòng giúp tôi mát xa một chút."

Mạn Vĩ Ca máy móc gật đầu, đợi đến khi hiểu ra thì gương mặt lại lần nữa đỏ như tôm luộc.

Nàng gần như là dùng tốc độ rùa bò để đi đến phòng của Sa Minh Ỷ. Khi đến nơi thì người kia đã sớm nằm trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, trên người cô hình như không có lấy một mảnh vải che thân, chỉ có bọt xà phòng tạm thời làm nhiệm vụ che chắn.

Rõ ràng là nghe thấy tiếng động nhưng nửa ngày vẫn chưa thấy Mạn Vĩ Ca đâu, Sa Minh Ỷ đành lên tiếng thúc giục: "Đến đây."

Mạn Vĩ Ca đi đến, ở phía sau cô hít một hơi rồi mới từ từ tìm đến vị trí huyệt thái dương.

Dù sao cũng là một nửa Bác sĩ, Mạn Vĩ Ca đương nhiên biết được Sa Minh Ỷ không phải giả vờ, cô là thực sự mệt mỏi. Nàng rất muốn hỏi thời gian qua cô đã đi công tác ở đâu, có phải là vất vả lắm hay không nhưng rốt cuộc vẫn không dám hỏi ra.

"Chỗ này."

Giọng nói của cô lại vang lên, bàn tay cũng theo đó vỗ vỗ lên bả vai trắng nõn. Mạn Vĩ Ca đưa mắt nhìn theo, sau đó lại có cảm giác như các tế bào trong cơ thể đang không ngừng nhảy múa. Tim nàng cũng kêu lên thình thịch, thình thịch...

Bàn tay Mạn Vĩ Ca khẽ chạm lên làn da trắng như bạch ngọc, xúc cảm nhẵn nhụi thông qua hệ thống dây thần kinh xông thẳng lên đại não. Mạn Vĩ Ca chỉ cảm thấy vừa ấm vừa mềm, lại còn thêm một chút vị ngọt.

Bọt xà phòng theo động tác của nàng mà không ngừng động đậy, xương quai xanh đẹp đẽ lẩn trốn giữa đám mây thích thú cùng nàng chơi trò đuổi bắt. Mạn Vĩ Ca nhìn đến say mê, lại quên mất bản thân đang còn "nhiệm vụ".

Sa Minh Ỷ nghi hoặc nhìn nàng: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Mạn Vĩ Ca vội vã lắc đầu.

Nhưng mà toàn bộ cảm xúc viết trên gương mặt kia đều bị Sa Minh Ỷ thu vào mắt. Cô vậy mà lại có chút thưởng thức loại cảm giác bắt nạt bạn nhỏ này.

"Ừ, giúp tôi thay quần áo."

Cô không ngần ngại sai khiến, dường như đang từng chút từng chút một đánh vào bức tường phòng bị của nàng, khiến cho Mạn Vĩ Ca có muốn trở tay cũng không kịp.

BHTT | Dạ VĩWhere stories live. Discover now