Chương 25: Hồ băng lạnh lẽo

556 39 2
                                    

Khi bản nhạc trôi về những giai điệu cuối cùng, trong đám đông vẫn có vô vàn ánh mắt hướng về người trên sân khấu. Bọn họ khẽ ngâm nga, kề vai bá cổ, duy chỉ có một người vẫn duy trì dáng vẻ lạnh lùng, giống như không thuộc về chỗ này. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối luôn chất chứa dịu dàng, tựa như bóng trăng trong hồ nước. Tuy yên ả nhưng lại khó lòng nắm bắt.

Khuôn viên trường vốn đã chật kín nhưng kể từ sau khi Sa Minh Ỷ xuất hiện, người bên cạnh lại vô thức cùng cô giữ khoảng cách. Có lẽ là do khí tràng trên người cô quá mạnh hoặc có thể là do nguyên nhân nào khác. Nhưng mà những khoảng trống ấy vừa hay có thể giúp cô nhìn rõ hơn người ở trên sân khấu.

Nàng giống như một ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng. Những ánh mắt với đủ mục đích dính chặt lấy nàng, điều này khiến cho Sa Minh Ỷ vừa tự hào lại vừa khó chịu. Cảm giác khó chịu này cứ âm ĩ trong lòng, khiến cho lý trí bị lu mờ. Kể từ khi cùng nàng ký hợp đồng đến nay, đây là lần đầu tiên cô muốn phá vỡ nó, đem đôi cánh của nàng bẻ gãy, trói chặt ở bên cạnh mình.

Nhưng mà rốt cuộc Sa Minh Ỷ không làm như vậy. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết cách tốt nhất để trói buộc một người là để cho họ được tự do. Cánh chim bay mỏi rồi sẽ tìm nơi trở về. Cô chỉ cần chuẩn bị một cái tổ thật tốt, không sợ nàng không chủ động tìm về.

"Chị ơi, chị có muốn không?"

Bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một giọng nói mềm mại, thân ảnh của người kia cũng theo sau xuất hiện, hình như cũng có chút e dè.

Từ lúc Sa Minh Ỷ đứng ở đây đến giờ thì đây là người đầu tiên dám lại gần cô. Cô gái nở nụ cười rất tươi, còn đưa đến một cái đèn đủ màu hình chữ nhật.

Sa Minh Ỷ nghi hoặc nhướng mày, cô gái kia lại gãi gãi đầu: "Em thấy chị cứ mãi nhìn chị Vĩ Ca nên đoán chị là bạn của chị ấy. Cái này dùng để cổ vũ, chị có muốn không?"

Sa Minh Ỷ lặng đi một nhịp rồi lắc đầu: "Không cần."

Cô gái hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm: "Chị cứ cầm đi, không cần ngại. Lát nữa chị Vĩ Ca vẫn còn một tiết mục."

Nói xong thì đem đèn led nhét vào tay cô.

Lần này Sa Minh Ỷ không từ chối nữa, trong lòng lại có chút tò mò: "Em quen Vĩ Ca sao?"

Đôi mắt cô gái dường như là tỏa sáng ngay lập tức: "Đúng vậy, chị Vĩ Ca là nữ thần của trường em. Lúc mới vào em đã nghe anh chị khóa trên đồn đại, bây giờ mắt thấy tai nghe, đúng là người thật còn đẹp hơn trong ảnh."

Dừng một chút cô gái lại nói: "Nhưng mà chị cũng rất xinh đẹp, hình như người đẹp thường chơi chung với nhau."

Sa Minh Ỷ không tỏ quan điểm. Tiếng vỗ tay cũng vừa lúc vang lên, cô gái nhỏ bên cạnh lập tức bị đám đông thu hút, cũng không còn hứng thú ở chỗ này lải nhải nữa.

Lăng Bạc Vân thấy người rời đi thì lập tức tiến lên: "Sa gia, Như Nguyệt cũng ở đây."

Sa Minh Ỷ bình tĩnh đáp: "Cũng thật có lòng."

Nhưng mà nội tâm cô lúc này đang bắt đầu nổi lên một cơn gió, vừa khô vừa lạnh.

Sau khi tràng pháo tay kết thúc, MC lập tức tiến về phía sân khấu để nối tiếp chương trình. Cốc Trạch Nguyên nói mấy lời về phần biểu diễn của Mạn Vĩ Ca, còn kêu gọi mọi người tiếp tục ở lại bởi vì nàng vẫn còn một phần nhạc kịch. Sau đó nữ MC bên phía giải trí Ngô Gia bắt đầu giới thiệu đại biểu tham dự, tất nhiên tên của Ngô Hạo còn đứng trước cả Vạn Hồng Sâm.

BHTT | Dạ VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ