Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thán vì độ ô nhiễm, ấy vậy mà người đi đường lại không thèm đeo một chiếc khẩu trang nào. Chẳng lẽ hít khí độc quen rồi nên không cần? Cậu cười nhạt, đám mây đen xì trên trời lại mang cảm giác sắp có mưa, vậy mà chờ từ hôm qua đến giờ vẫn chẳng thấy một hạt mưa nào, cảm giác cứ như bị lừa ấy nhỉ?
Ngồi ba tiếng trên xe mà không ê mông thì đúng là có hơi quá, khi chiếc xe dừng lại trước cửa sân bay, cậu mới ngỡ ngàng, ngơ ngác bất ngửa khi phất hiện ra mình còn phải ngồi thêm mấy tiếng trên máy bay nữa. Tâm trạng của cậu giờ có thể coi như là tụt dốc không phanh, mặt cậu đã có cảm giác trở nên xanh xao. Chân tay thì cứ run nhẹ, khó mà di chuyển.
-"Cậu mệt hả? Có cần nghỉ ngơi không?"
Anh tiến lại gần cậu sau khi đã đỗ xe, khuôn mặt anh lo lắng nhìn cậu làm cậu có chút tội lỗi. Giờ mà bảo cần nghỉ ngơi thì phiền anh quá, mà bảo không cần nghỉ ngơi thì cậu sợ bản thân chưa kịp lên tới nơi đã lăn đùng ra đất, như vậy thì lại nhục quá.
Giờ chọn cái gì cũng không ổn...
-"Hm... Tôi thấy trong đây có nhiều tiệm bánh ngon lắm, tôi nghĩ chúng ta có thể thử trước khi lên máy bay?"
Anh đưa ra lời gợi ý, như thấy sợi dây cứu rỗi, cậu lập tức bám chặt vào nó mà gật đầu lia lịa. Bánh thì cũng được thôi, dù sao thì lâu rồi cậu cũng không ăn. Không biết bánh ở đây có khác so với bánh ở thế giới của cậu không nhỉ? Cậu tự hỏi, chân từ lúc nào đã bước theo anh tới một tiệm bánh nào đó.
Sâu vào bên trong, cậu thấy hằng loạt các cửa tiệm, nổi bật trong số đó chính là khu bán đồ ăn, cũng phải thôi người ta đến đây trước khi lên máy bay mà. À mà hồi trước, cậu cũng có đến sân bay vài lần cũng gia đình, đồ ăn ở đây cứ phải gọi là cắt cổ, giá cao gấp 2 đến 3 lần ở ngoài đời thường. Từ suy nghĩ này cậu lại phát hiện ra một điều mới...
Cậu có mang tiền đéo đâu?
-"Cậu muốn ăn ở đâu?"
-"Xin lỗi... Có lẽ là không được rồi, tôi không mang theo một đồng nào cả..."
-"Tưởng chuyện gì, tôi có thể trả giúp cậu mà?"
Giờ cậu sẽ gọi anh ta là thánh nhân, từ trên trời bước xuống để cứu rỗi cậu.
Dù cảm thấy có chút ngượng vì phải để người khác trả tiền nhưng mà cậu không quan tâm lắm, anh ta cúng sẽ nói là trả tiền cho cậu rồi mà. Cậu mỉm cười, gật đầu cảm ơn anh ta, rồi tùy tiện chọn một cửa tiệm để bước vào.
...
Cạch
Tiếng cửa mở ra, cậu và anh đi song song cạnh nhau tới quầy lễ tân, anh mỉm cười bảo cậu chọn đi. Nghe hơi sai sai nhưng cậu vẫn đưa mắt xuống chiếc menu rộng lớn, ừm, khoảng một trăm đồng một cái bằng lòng bàn tay, thật ra thì đối với sân bay chỗ này còn rẻ chán. Đâu như nơi nào đó, bán một xuất cơm mà hơn trăm nghìn.
Dâu tây, sô-cô-la, matcha, vani vị gì cũng có....
-"Vậy cho tôi một chiếc bánh caramel nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...