#93: Blue Vessel

158 45 78
                                    


Căn phòng như cái nôi lạnh lẽo, tiếng lịch bịch từ trên trần nhà, và cả tiếng nói chuyện xầm xì, tường cách âm mỏng dính, có thể hoàn toàn nghe được âm thanh gì đang diễn ra bên ngoài, mấy con người bước chậm chạp, ánh mắt như hoang dại mà nhìn nhìn xung quanh. Rập khuôn một mẫu chán ngắt, hắn đảo mắt, nhìn cậu đang co quắp trong trạng thái lạnh thấy xương.

Luôn có viễn cảnh thế này khi cậu đi vào một nơi nào đó quá lạnh, khả năng phản ứng chậm làm cậu cứ mỗi giây trôi qua lại co giật lên một cái, lúc này, cậu ngồi xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo bần bật mà co lại. Chân khép chặt, hai tay ôm lấy vai. Nhưng thứ hắn để ý là phần thân dưới kia, có cái gì mà khiến hết người này tới người khác muốn đụ cậu như vậy? Nơi đó nhét thứ gì? Hay được bôi qua lớp thuốc nào để mà nghiện đông nghiện tây như thế? Vốn dĩ, hắn không định suy nghĩ về chuyện đó, nhưng khổ nỗi, cứ nghĩ tới lợi dụng là thể quái nào cũng xuất hiện hình ảnh cậu bị thằng khác đút dương vật vào trong.

Hắn thở dài, cũng khá tò mò, nếu người khác có thể chắc hắn cũng chẳng phải ngoại lệ, hơn nữa, cái tính cách kia của cậu, có phản kháng cũng vô ích, chẳng những làm người khác bớt nứng thì trái lại làm họ điên cuồng tìm cái lộ hậu kia mà đâm thúc. Cậu đây là do có cơ thể trời ban, do cái tính cách chẳng giống ai hay do ngây thơ? Chốt lại, hắn nhún vai, dĩ nhiên là do ngu ngốc. Bị người khác cưỡng hiếp mà chẳng bao giờ có ý chí chống lại.

Bản tính của đám người kia bao gồm cả hắn vốn rất thoải mái. Nói suông là ghét nam ghét nữ, hay kị gì chứ, chỉ cần có nhu cầu và muốn giải tỏa, giới tính nào cũng được hết. Nhưng nếu để nói, mấy người như hắn hay bọn họ đều là thích làm tình với kẻ mà khiến họ có hứng thú hơn. Và đối với một xã hội nơi đặt tiền lên trời thế này, thì điều phụ nữ hay nam nhân muốn đu theo chẳng có gì quá xa lạ, nhàm chán và vô cùng thiểu năng. Cũng đủ hiểu cậu khác biệt, cậu ngu ngốc như thế nào.

Hắn lại lần nữa quét ánh mắt qua cậu, nhìn mái tóc đo đỏ bay phấp phới trong gió, đôi mắt vàng kim đặc biệt được điêu khắc cẩn thận kia thì không thử đúng là rất tiếc nuối. Hắn cười nhạt, nhưng có điều, thân thể gầy gò yếu đuối quá, sống đến bây giờ cũng là tài. Chỉ sợ làm xuyên đêm sẽ giết chết cậu, nhìn hạ thể kia cũng có thể ước chừng khoảng thời gian "họ" làm với cậu, chắc cũng phải kiềm chế giữ lắm. Hắn cười ha ha, tay chỉnh lại khớp vai.

-"Hắt xì!"

Địt mẹ, lạnh vãi đái!

Cậu trợn mắt lên trên, mũi tê cứng như bị nhét đá lạnh. Hai tay ôm lấy thân mà liên tục xoa xoa, cố gắng tạo nhiệt. Càng vào sâu trong phòng lại càng trở nên lạnh lẽo, đây cũng chính là căn phòng cuối cùng để cậu có thể tìm thấy ánh sáng, nếu không muốn bị kéo đi một nơi lạ lẫm nào đó, nuốt từng hớp lạnh lẽo, cậu thấy bản thân chính là có thể thả ra loại khí trắng buôn buốt, đặc quánh. Cơ thể đột nhiên rùng mình lên một cái, theo thói quen cậu lại nhìn hắn.

Vậy mà thực sự là hắn vẫn đi theo, cậu phải tưởng hắn bỏ đi đâu rồi chứ? 

Trong phòng là những bình dung dịch quá cỡ, muỗi bình đều chứa loại dung dịch sền sệt xanh nước, nhìn chẳng khác nước biển là bao, có điều, người bên trong đều là nguyên chỉnh, quần áo vô cùng chỉnh tề, khuôn mặt đều là những đấng quý phái, không phải nét đẹp của ánh hoa thì cũng là nét đẹp của mây trời, tỏa sáng ngời ngời. Theo như lời hắn nói, đây là những người sẽ lần lượt bị đem đi đấu giá, tùy theo tiêu chí.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ