#51: New Journey

612 77 136
                                    


-"Nhớ đi cảm ơn Thailand đi nhé!"

Đó là điều cuối cùng hắn nói với cụa trước khi quay lại công việc với tủ đựng thuốc cùng đống vật tư rối rít của mình. Còn cậu? Cậu nghe lời nói đó xong thì người bỗng dưng sững lại, một chút. Chân vẫn bước ra ngoài, nhường lại không gian yên tĩnh cho hắn, trong đầu đã bắt đầu gào thét cái tên Thailand.

Phải, không nhầm đâu, hắn là người đã đưa cậu vào đây đấy!

Đầu cậu như muốn nổ tung, từ việc bất ngờ khi Thailand có mặt ở đó, đến việc khi hắn lại sẵn sàng đưa cậu đến đây, tưởng hắn sẽ mặc kệ cậu ngất ở đó như một đứa ngốc rồi bỏ đi chứ? Hóa ra hắn mà cũng có ngày tốt như thế này à? Có nhầm lẫn không vậy? Tin chuẩn chứ? Cậu hoang mang, chân đã tự vạch ra sẵn một đích đến mới cho bản thân. 

Cậu đã hiểu rồi, từ bây giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm hiểu biết của cậu nữa, mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn rối tung lên, có lẽ cốt truyện giờ đây đã bị thành bãi bùi nhùi chết chóc, dù không biết tại sao nhưng nếu đã không thể quay lại thế giới thực của mình, thì thôi vậy, cậu đành chấp nhận sống ở đây, sửa sang một cuộc đời mới, tích góp chút tiền rồi bỏ trốn vậy. Như thế có lẽ là giải pháp tốt nhất cho tới bây giờ, và để là được điều đó, cậu cần phải tìm lại cơ thể cho nguyên chủ.

Cậu bước nhanh về phòng, tay đã vo thành hình nắm đấm, đôi mắt có chút cảm xúc nặng trĩu còn đang ánh lên. Chỉ là... Cậu không muốn bỏ lại nữ chính ở nơi như này, lại càng không muốn cô khổ sở ở đây. Trớ trêu thay, nếu cậu giúp đỡ cô, thì chẳng khác nào cậu tự dâng bản thân cho tử thần. Tệ thật, cậu chửi thầm, đại não lại nhớ đến đôi mắt xanh veo. Cài mùi bạc hà lại thoang thoảng nơi đầu mũi cậu.

Không biết cô ta giờ ra sao... Cậu dùng tay vò đầu, cố gắng quên đi hình ảnh đó, hít một hơi thật sâu, tay đặt lên nơi đang đập thình thịch của mình, tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giờ trở đi, cậu phải tập khả năng với tình huống bất chợt, cậu có cảm giác bản thân không còn chỉ là một nhân vật phụ nữa, bản thân cậu có lẽ đã tiếp xúc với nhân vật chủ chốt trong truyện quá nhiều rồi, gần như là đến lúc để quên đi mọi thứ, bắt đầu cho một chuyến hành trình gian nan mới.

Nhưng... Địt mẹ... Sao cậu cứ cảm thấy khó chịu?

Cậu tự dưng cảm thấy bản thân mình thật sự là một kẻ thất bại, hơi thở cậu bỗng chốc chẳng còn bình tình nữa, dồn dập thở ngập ngừng, tay vỗ vỗ lên ngực, cố gắng chấn an bản thân. Tay rồi cũng chẳng còn theo điều khiển ôm đầu rồi ngồi xổm xuống, áp lực từ đâu đó bỗng đổ rầm xuống vai cậu, cậu khó thở, cậu níu giữ, cậu đau đớn, tiếng gào thét từ phía xa vang vọng làm cậu đau đớn. Tay run rẩy giữ chặt da đầu, cả người cậu như mỏi nhoài mà bỗng bất lực ngồi đó, cơn chèn ép làm tim cậu như sắp vỡ vụn, từng tiếng mưa vang lên đâm thấu tim gan cậu, đèn trên dãy hành lang bỗng chốc trở nên thật tối tăm, mắt cậu nhắm chặt. Khó chịu mà muốn gào thét.

Tự dưng bị vậy, cậu cảm thấy mình khó hiểu, mắt cay xè đỏ xé lên một màu trắng, chồng chéo trên đó là thứ nặng nề vô hình. Cậu bỗng muốn từ bỏ mọi thứ, không nghĩ tới tương lai nữa, không tiêu cực trong quá khứ, thời điểm này cậu muốn bản thân mình dừng lại mãi mãi, cách nào cũng được, cậu chỉ muốn quay lại làm chính mình. Làm thứ mà mình đã lỡ lẵng quên đi. Bỗng nhiên muốn biến mất. Cậu thở dồn dập, dần dà tay chân đã đi lại theo quỹ đạo, cậu nhìn vào lòng bàn tay sưng nhức, nhìn thứ nước mày đỏ đang thấm đều trên làn da mà thở một hơi đầy nặng nhọc, quệt thẳng vào quần áo.

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ