-"Đại ca, em mệt quá, em sắp chết rồi, đại ca cho em nghỉ xíu nhá?"
Hai chữ đại ca, thốt ra cả một bầu trời, cậu nhục muốn chết ngồi bệt xuống đất, nhìn Laos đằng xa đang thoải mái nói chuyện cùng mấy người khác. Vậy tại sao? Mắc cái đéo gì? Cậu phải oằn mình ra tập như chết đi sống lại? Đéo công bằng tí nào! Thiên vị, đúng là thiên vị! Cậu không thể chấp nhận được cái loại chuyện hợm hĩnh này! Yêu cầu East Laos lập tức tha cho cậu. Nếu không đừng trách tại sao cậu ác!
Cậu nhíu mày, nhìn người đang đứng lưng thững cong mắt nhìn xuống dưới cậu mà cười khẩy một cái, tay chống nạnh tỏ ra vẻ vô cùng thượng đẳng. Làm cậu ghét bỏ mà phải gượng ép bản thân đứng dậy, tên khốn chết tiệt này! Đúng là muốn ăn đấm mà!? Cậu nhíu mày, muốn tức giận mà không được nên đành chuyển sang dạng mếu máo, cục tức trong người nuốt không trôi, nghẹn lại ở cổ, mặt mày buồn rầu mệt mỏi. Chỉ mong hắn thấy cậu đáng thương mà tha cho cậu. Tay siết chặt, mũi đỏ lòm, chân run rẩy yếu ớt, không hiểu sao nhưng miệng cậu cứ nghiến lại.
Thấy buổi cảm như muốn đấm vào mặt đó của cậu, hắn đành đánh dài cái thượt. Lắc đầu nhẹ rồi đành xuống nước. Thương lắm mới cho đấy, biết điều mà mang ơn đi.
-"Ờ"
Như lấy lại được ánh sáng, cậu dãy đành đạch trong tâm trí, miệng hếch lên mà cười, chân như được gỡ bỏ xiềng xích mà ngồi hẳn xuống, chẳng quan tâm có bẩn hay không mà nằm dài xuống đất. Lâu lắm rồi không cảm nhận lại cái khí tức ấm áp này, đúng là tuyệt vời. East Laos cũng không đến nỗi độc ác. Chỉ là hắn hơi nghiêm khắc chút thôi, giờ hắn có bảo cậu gọi hắn là chủ nhân cậu cũng chịu. Người gì mà tốt quá, cậu cảm thấy thật hạnh phúc!
-"Nghỉ một phút lát dậy tập tiếp"
Ê, lần hai rồi đó?
Địt con mẹ! Bị điên điên khùng khùng hay gì vậy?
Nhớ mặt bố mày đấy!
Cậu nghiến răng kèn kẹt, chẳng thèm nghe mà lăn dài ra đất, mặc kệ hắn đang tiến về đám người đằng kia, càng tốt. Không ở gần hắn là được, đỡ phiền phức, mong hắn quên mẹ chuyện nghỉ một phút đi. Nghỉ cái gì mà một phút? Chạy nãy giờ cũng bốn mươi chín vòng rồi đấy? Giảm bớt một vòng bộ đối với hắn khó lắm hay gì? Nhìn mặt mà mắc ghét! Dăm ba cái chức vụ này, cậu cần đếch, cũng đéo muốn chút nào. Tại con quỷ nào đó đẩy cậu vào đây cứ bộ? cậu mà biết cậu siết cổ nó chết, thà rằng để bản thân chuyển con mẹ nó kiếp đi, giờ còn lôi ra chuyện xuyên không. Ảo đéo chịu được!
Cậu dãy đành đạch, mặc kệ có ai đang nhìn hay không. Mặt thể hiện rõ dòng chữ "khó chịu vô cùng", ba trăm sắc thái biểu lộ trên khuôn mắt hình như cũng đã mỏi nhoài mà chẳng thể hiện thêm gì nữa. Mô hôi mồ kê nhễ nhại người, cậu nhìn cái đồng hồ to bổ chảng gần đó, tức giận hơn nữa mà hậm hực nằm lăn qua một bên. Bây giờ là bảy giờ mười ba, chính là lúc cậu đang ngồi trong nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, vậy mà hôm nay lại đang nằm lăn lê bò toài bẩn thỉu ngoài sân. Tất cả là tại cái tên chết tiệt nào đó.
-"Anh ơi? Cái sân này không sạch đâu á... Nằm đây có thể bị bệnh đó..."
Kệ mẹ tao, liên quan đến mày?
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...