Cậu đột ngột mở mắt ra, con người đảo xung quanh trong toáng chốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên cơ thể. cậu thở dốc, cổ như bị siết chặt mà vô cùng khó thở. May thay cái cảm giác thoải mái làm cậu yên tâm hơn một chút, cậu đưa tay lên trán mình, kiểm tra nhiệt độ vì sự thoải mái bất chợt. Niềm vui trong lòng bỗng nâng lên, cái trán mát mẻ này là thật. Cậu có thể nói đã không còn sốt, chỉ là cổ họng còn hơi khô. Nhưng lạ thật, bình thường sẽ rất hiếm ai chỉ sốt một ngày ngắn ngủi như thế. Đó cũng là vấn đề đầu tiên...
Vấn đề tiếp theo, cậu đang ở chỗ đéo này đây? Một nơi đen xì, nhưng vẫn có thể nhìn rõ, nhưng lại vô cùng kì lạ. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu nhớ cậu đang đi ngoài hành lang cơ mà? Chẳng nhẽ lại bị bắt cóc? Thế thì vãi cả chưởng thật, có có làm được cái tích sự gì đâu mà bắt cóc? Vừa vô dụng, vừa nhảm nhí, có đòi tiền chuộc chắc cũng chả ai rảnh mà chuộc cậu. Bắt làm cái đéo gì?
Trong đống câu hỏi bộn bề, cậu nhấc người dậy, bước đi trong cái không gian này, dù đen thì đen thật nhung dường như cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, không những thế cậu còn có thể cảm nhận rất tốt, những thứ ẩm ướt cũng mấy luồng không khí lạnh. Đây là đâu? Và sao cậu lại ở đây? Câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu. Dù nhận lại chỉ là một không gian vắng lặng, hơn hết nữa, làm sao để cậu thoát khỏi cái nơi oái oăm, quỷ quái này?
-"Tên cướp chết tiệt! Chết con mẹ mày đi!"
Cậu thất thần trước câu nói vô thức phát ra ở đâu đó, đôi mắt bỗng cảm nhận được chuyện chẳng lành, lo lắng mà nhìn xung quanh. Nơi này là nơi nào mà lại có thể kì lạ đến thế? Hơn nữa, cướp gì? Ai cướp cơ? Và tại sao lại phải chết? Chẳng lẽ ăn cướp thứ gì quan trọng lắm sao? Cậu tự hỏi, lưng bỗng dưng bất giác mà run lên một cái lạnh ngắt. Người cậu ngã nhào xuống đất, đầu bỗng dưng kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Con người từ đâu đó bỗng lao đến đẩy cậu xuống rồi siết chặt cổ của cậu, không thể thở nổi. Đôi mắt cậu run bần bật, nhìn khuôn mặt trước mắt mà sợ hãi run lên từng tiếng. Tên trước mặt, ngày càng siết cổ cậu mạnh hơn, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nhọc. Khuôn mặt của nó trừ đôi mắt đỏ như máu ra thì lại giống cậu đến bất ngờ. Cậu không thở được cố gắng dằng co với nó, chân không yên mà vùng vẫy bất lực.
-"T-thả tôi ra!"
Cậu hét toáng lên, dùng sức lực của mình đấy mạnh nó ra, dù không làm được gì nhưng ít nhất cũng làm nó ngã sang bên cạnh. cậu ngồi dậy, thở dốc, ho không ngừng nghỉ, đôi mắt đỏ hoe ôm ổ mình mà cố gắng hít lấy hít để thứ không khí trong này. Cậu cố gắng đựng dậy, cách xa nó nhất có thể, nhưng chẳng kịp làm gì, nó đã cầm lấy con dao từ đâu đó, bất ngờ lao đến, siết chặt cổ cậu, dao kề ngay cổ. Cậu run rẩy, lo lắng không ứng phó kịp. Cả người run rẩy mãnh liệt, hu hu cha mẹ ơi, con đã làm gì sai mà lại phải chịu áp bức như thế này!
-"Có... Có gì từ từ nói cậu gì ơi..."
Cậu cường gượng, khuôn mặt méo mó, cố gắng rụt cổ lại một chút tránh xa con dao sắc bén kia, những người giữ cậu không phải loại tầm thường, lắc mạnh cậu một cái làm cậu hồn bay phách lạc, sợ hết hồn. Cậu gì ơi, tha cho tôi đi trời ơi, tôi có làm gì cậu đầu mà cậu lại làm thế này với tôi? Tôi dập đầu van xin cậu tha cho tôi, hu hu. Quá mệt mỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...