#87: The Museum

222 48 98
                                    


Thứ đẹp nhất từ trước đến nay đang xuất hiện trước mắt cậu, sau cơn khủng hoảng kinh hoàng từ chuyến tàu vừa nãy thì giờ cậu đã được chữa lành bởi phép màu nhiệm ở đây. Không hổ danh là tư bản xa hoa, thành đô rực rỡ này chính là nơi đắt giá nhất của tư bản, tập trung quân sự chủ yếu, khoáng sản cũng rất nhiều, khí hậu lại ôn hòa, yên bình đến ngoài sức tưởng tượng. Nơi đây cũng tập trung các công ty sản xuất và buôn bán, những thứ chủ yếu như thế lại tập trung cùng một chỗ như thế này, từ đó biến nơi đây trở thành con át chủ bài của tư bản. Dù có mất hết mảnh đất rộng lớn này- bằng mọi giá phải giữ lại bằng được. Cậu nhìn xung quanh, ngắm người trong đây một cách vô cùng ngạc nhiên.

Người dân lại vô cùng sạch sẽ, cơ thể hình như đã bắt đầu biến hóa bằng những loại sắt vụn lẻng kẻng, da thịt đã gần như bị thay thế bằng máy móc, trông rất tương lai. Bỗng dưng lại có người trông chả ra làm sao như cậu xuất hiện ở đây, thực sự là có chút lạc loài, cậu ho nhẹ, mặt hơi đỏ vì cảm thấy nhục. Kì lạ, lỡ họ tưởng cậu không có tiền thì sao?

Mà cậu cũng có đéo đâu mà phải nghĩ?

-"Không ai quan tâm đến mày đâu, nhanh chân rồi cút vào bên trong đi"

Cậu giật mình, chưa bao giờ cậu thấy hắn như thể đọc được suy nghĩ của cậu chân thật như thế này. Thực sự, cậu chỉ muốn đấm tên này một phát vào mặt. Tên khốn kiếp! Lại dám nói những từ ngữ đau lòng đó ra!

Rồi cậu với hắn tiến vào bên trong, tạm biệt bức tường to lớn, tạm biệt hoa văn tinh xảo, tạm biệt bức tượng to lớn trên đỉnh, và cả lá cờ đang bay phấp phới trên nóc. Mọi thứ, từ vườn cây đến bụi hoa non dại, cậu đều luyến tiếc, vẻ đẹp kiều mĩ khiến người ta tập trung nhìn theo không rời mắt, giá vé cắt cổ, nhưng với tài năng của East Laos, việc cậu đi vào trong là vô cùng dễ dàng, dù cậu chẳng hiểu tạo sao bản thân không có vé mà tự nhiên đi vào vô vẫn không bị bảo vệ bắt lại. Nhún vai, cậu thấy đó chính là may mắn.

Bên trong là khung cảnh động trời, cậu ngoác mồm ra mà há hốc, mắt trợn tròn. Cái đéo gì thế này? Triển lãm tranh của người đàn ông giàu nhất thế giới sao? Mắt cậu chớp chớp, nhìn từng bức tranh trong tâm trạng não nùng nhưng vô cùng phấn khích. Hắn liếc cậu, đảo mắt, vậy mà cậu đây chính là lần đầu tiên đến nơi này, nổi tiếng như thế mà không biết tới, đúng là loại thiếu hiểu biết! Hắn chẳng quan tâm, lướt nhanh một vòng dưới tầng một, nhún vai, rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu, kéo nhanh đến thang máy gần đó. Cậu kêu lên oai oái, đã ngắm xong đéo đâu mà kéo như kéo con chó! Hậm hực, bực mình, nhưng không làm được gì, cậu bước vào thang máy với khuôn mặt méo mó.

-"Đừng bảo mày quên mục đích chính khi vào đây rồi đấy nhé?"

À ừ, địt mẹ, không nhắc cậu thực sự sẽ quên...

Hắn cười nhẹ, cong mắt lên mà nhìn cậu, khuôn mặt hoảng loạn như bất chợt bị nói trúng tim đen kia thật sự làm hắn muốn cầm dao đâm cậu một cái, nhưng thay vì làm điều ấy, hắn xuống nước, bạt đầu cậu một cái đau điếng làm cậu hét lên la ói trong thang máy. Người như cậu đến bây giờ mà vẫn còn nhiều người qua qua lại lại thì đúng là thật tò mò cái lí do, vừa chểnh mảng vừa có cái tính cách khó chịu, hắn nhíu mày. Cậu như thế, mà vẫn có người thích, không phải là quá vớ vẩn rồi đó chứ?

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ