Không còn là toa tàu mang vẻ cổ kính, cổ điển nữa, cậu xuống toa giữa trạm nghỉ, mua vội vài cái bánh mì, mắt ếch lên trời ngắm nghía nốt khung cảnh thành phố sạch sẽ nhất thế giới, mũi có chút nghèn nghẹn, đôi mắt cậu đỏ nhẹ vì cảm động, tay cầm bánh mì mà liên tục đưa lên miệng, nhai nhóp nhép. Hắn đứng gần đó, tranh thủ nhìn bản đồ của thành phố tiếp theo. Là nơi ăn cứ chính của tư bản hiện hữu, nhưng cậu sẽ không vào trong đó, chỉ lang thang bên ngoài ở từng khu vực riêng lẻ thôi. Lần trước đúng là cậu có đi qua đây, nhưng vì đi băng qua biển và bị nỗi sợ chèn ép, nên cậu chưa ngắm được hết khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố. Lần này, cậu sẽ tận dụng cơ hội mà ngắm toàn cảnh thành phố.
Rồi khi tiếng thông báo còn năm phút nữa chuyến tàu cậu đi sẽ khởi hành, hắn mới vội vã chạy đi, rồi nắm lấy tay cậu, rồi kéo cậu đi đến con tàu ấy. Như đã quá quen thuộc với hành động này, cậu vô tư chạy theo miệng vẫn ngập tràn mùi bánh mì. Vị không tệ nhưng cũng không ngon, cậu ăn vì chiếc bánh này có giá quá chát. Đắt cắt cổ, nên cậu phải nhồi nhét, dù bụng đã khá no từ lâu. Chuyến tàu xuất hiện trước mặt cậu với một hình thù vô cùng bắt mắt, mang đúng phong cách tương lai.
Thay vì như những chuyến tàu cổ điển, chuyến tàu này khoác lên mình một màu trắng bắt mắt, không có bánh vì có vẻ họ đã sử dụng công nghệ nào đó vô cùng mới mẻ, nhìn như thể tàu đang lơ lửng trên không, cũng không phải đường ray quen thuộc mà thay vào đó là hai đường thẳng màu trắng kéo dài, như những chuyến tàu lượn siêu tốc, đường ray hình như là lơ lửng trên không, ở tầm trung của thành phố, vừa để ngắm nghía, vừa tạo người ngồi cảm giác kích thích dù cậu chẳng biết làm vậy để làm gì.
Nhưng tâm trạng cậu bây giờ đang rất phấn khích, không phải lo nghĩ gì trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo nên cậu thấy khá vui, nhanh tay cậu vứt chai nước vào trong thùng rác rồi cùng East Laos tiến vào trong toa tàu, trước khi hoàn toàn bước vào cậu còn ngoái lại nhìn bầu trời, khung cảnh này lần cuối, vì cậu biết rất lâu nữa cậu mới được quay trở lại. Rồi mắt cậu hướng về phía East Laos bỗng thấy hắn thực sự là một nhân tố không thể thiếu của cậu, ít nhất là trong chuyến hành trình này...
Hắn như đôi mắt của cậu, hoàn toàn chủ động trong việc chỉ đường dẫn lối, và theo cậu để ý, nếu không có hắn, cậu thực sự đã chết từ lâu rồi. Ở gần hắn cậu cảm thấy bản thân vô cùng an toàn, đúng là tính khí hắn rất thất thường, nhưng thực sự nếu nghĩ kĩ thì đều là vì muốn tốt cho cậu, dù nhiều khi thực sự là xúc phạm. Nhưng không quan tâm tới việc đó, cậu thật sự rất biết ơn hắn về những điều hắn đã làm cho cậu, được ra ngoài thế này đúng là một cảm giác thích thú, không nhưng thế còn lại cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Hắn thật ra cũng không đến nỗi nào lắm, chỉ là ấn tượng mới đầu của cậu cho hắn không tốt thôi.
Cậu nhún vai, vừa hay cũng ngồi phịch xuống ghế. Cái êm ái từ đem làm cậu không khỏi mê mẩn, mùi tiền hào nhoáng sang trọng làm mũi cậu ngây ngất, như ngồi trên đống vàng, mặt cậu liền như một con nghiên mà phê pha. Tư bản đúng là rất êm ái!
-"Mày lên cơn hả con? Trông như mới chơi thuốc thế kia?"
Cậu đấy chính là rơi vào lưới tình với những đồng tiền thơm phức này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...