Đau, toàn thân đều đau, cậu thật sự không khóc nổi nữa rồi...
Cậu rã rời trên chiếc giường trắng xóa, lưng đối diện với trần nhà, mặt đã nát bét vì bị sức nặng của cơ thể đè xuống, cậu trầm cảm rồi, đủ rồi, sống hình như đã quá lâu thì phải. Mắt cậu đỏ hoe, miệng cậu cười méo mó, khuôn mặt như muốn biến dạng, vừa xấu đã vậy còn đau mắt người nhìn.
Lõa thể trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi điều hòa, cậu thở ra từng hơi nặng nhóc trước sức ép đau đớn từ cơ thể, phải hình như hắn cũng có chút tình người vứt cậu ở một căn phòng tử tế hơn chứ không phải vứt cậu trê cái bàn hôm qua. Đây là lần thứ hai, đúng vậy là lần thứ hai rồi, không quen được lại càng không có kinh nghiệm chỉ là sau đợt lần trước cậu quá mệt mỏi rồi, lần này chẳng còn sức mà đứng lên. Chẳng còn sức mà ngồi một góc để khóc nữa. Như vậy là quá đủ rồi, tiểu thuyết đề mác 18+ như cái đầu buồi.
Cậu kiệt quệ nằm trên giường chẳng khác gì bộ xương khô sắp chết, lưng cậu đau, đến cả đầu cũng đau nữa thì cậu cũng chẳng hiểu nổi nữa. Kinh tởm vãi lồn! Không thể ngờ sẽ có một ngày cậu bị hai thằng con trai đè ra làm tình lên, là tình xuống thể xác như muốn rời bỏ linh hồn! Thế này khác chó gì tra tấn đâu? Chẳng lẽ hắn nghĩ đây là chuyện bình thường? Hắn có bị điên không thế? Vốn dĩ mèo nào cũng như hắn à?
Cậu nhíu mày, cơn dâng trào từ bụng muốn tràn ra ngoài. Nhĩ thế nào đi chăng nữa cậu vẫn không chịu được việc mình bị đè, vừa kinh tởm lại còn buồn nôn, lạy thần lạy thánh, cậu cực kì ghét chuyện này, cái đéo gì cũng được trừ chuyện này ra. Cậu khóc ròng, hậm hực muốn dãy giụa nhưng tiếc quá, cơ thể không cho phép. Trong hậu huyệt còn thứ tinh dịch đặc sánh, ngọ nguậy trong cơ thể cậu làm cậu vừa nhục vừa ngại, may mà hắn chỉ bắn một lần vào trong ở lần cuối cùng thôi, mấy lần khác coi như cũng biết điều mà bắn ngoài. Khôn vãi!
Nằm hoài chịu đựng cơn đau cùng thứ bên trong cơ thể thấy cũng chẳng làm được gì cậu đành chống tay dậy, gượng mình nhịn lại cơn đau rồi ngồi dậy, cơn đau từ hông chuyền đến, cậu nhíu mày, kêu gào trong thân tâm, đau vãi cả cứt! Hậu huyệt cậu như muốn từ bỏ chủ nhân mà như kim đâm đau từng chút một. Mẹ! Ngồi thế này có bị trĩ không nhỉ? Cậu khóc ròng, tay yếu đuối xoa xoa phần hông của bản thân.
Chưa già mà đã lão hóa, đời như cứt.
Cậu hậm hực, chừng như muốn đứng dậy. Ừ, hay lắm, mới nhấc được hông lên một chút xíu đã ngã quỵ xuống đấy rồi, cậu nhục nhã khóc ròng trong khi tay đang chống đỡ bản thân dưới mặt đất, đau quá. Hắn thậm chí còn không cho thuốc để bôi, đây là muốn hành hạ cậu sau khi đã tra tấn hả? Cũng tâm cơ quá đấy! Tên nhân miêu chết tiệt!
-"Urg... Địt con mẹ... Màn hình điện thoại vỡ con mẹ nó rồi..."
Cậu đau đớn cầm chiếc điện thoại đang lăn long lóc dưới đất , màn hình thì gãy nát, khung điện thoại đã móp vài chỗ, không biết còn dùng được không nữa. Cậu đã đau ngoài thân giờ thì thân trong cũng đau nốt, đến giờ khắc quyết định, cậu chậm rãi đặt tay vào nút nguồn, hít một hơi thật sâu rồi bấm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...