Hai con người ngồi trên hai chiếc ghế gỗ không tự dưng mà tới, một chiếc bàn tầm vừa được đặt ở giữa, ngăn cách ranh giới giữa cậu và nó, cậu im thin thít, tránh ánh mắt sắc lem của nó, nuốt nước bọt trong nỗi lo lắng. Cái không khí này này là cậu có chút hồi hộp, trong lòng vẫn là biển lo lắng, hai người ngồi thế này cũng được hơn năm phút đồng hồ rồi, nó hình như không có ý định mở lời trước, như chờ đợi sự thú nhận từ cậu. Cậu lại không dám mở miệng ra nói, không biết mình tại sao lại bị thế này nhưng trong đầu đã mường mường đoán ra được.
Theo như cậu thấy thì người này có ngoại hình khá giống cậu, dù chiều cao có nhỉnh hơn vài mi-li-mét, và màu mắt khác hoàn toàn, nhưng không thể không nói mọi thứ, từ đường nét đến mái tóc cũng đều giống cậu. Cậu có thể đoán rằng đây chính là nguyên chủ của cơ thể này. Đúng là nếu đang sống yên bình tự nhiên từ đâu mình bị bay mất xác thì đúng là khó chịu thật, nó sẽ còn tệ hơn khi biết người ăn cắp thể xác của mình là một đứa vô dụng. Cậu thở dài, chỉ biết khóc ròng. cậu sẵn sàng trả cả cái cơ thể này cho nó, lại càng muốn điều này xảy ra, cậu sẽ yên bình hơn và sẽ quay về thế giới thực. Điều kiện ở đây là cậu phải biết làm mấy thứ đó.
Quả là khó khăn cho một đứa bất tài vô dụng này...
-"Ờm... Cậu- cậu gì ơi?"
Cậu thẹn thùng lên tiếng, len lén liếc về phía người kia, đôi mắt yếu xìu mà không chút tự tin. Nếu trả được cơ thể thì liệu anh ta có trách cậu chuyện cậu lỡ làm mất hai lần của anh ta không nhỉ? Anh ta mà biết sẽ bóp cổ linh hồn cậu mất! Hu hu trời chăng mây khiến thế nào mà cậu vô thức phát giác ra điều này, thật tồi tệ quá đi trời ơi!!
-"Vietnam, tên tôi, đừng có cậu cậu, nghe ngứa hết cả tai!"
Dạ dạ, em xin lỗi anh ạ.
Nhưng vấn đề ở đây là cậu cũng tên Vietnam, giờ xưng hô thế này thì có chút gượng mồm, cũng khá ngại nữa, khác gì một đứa copy sao chép thì được quý mến còn chính chủ thì bị cướp mất công danh sự nghiệp chứ. Cậu thì không biết người ta thế nào nhưng cậu là vô cùng thấy có lỗi rồi đấy! Cậu hối lỗi nhìn nó, ngập ngừng muốn nói thêm.
-"Ch-chuyện này... tôi không cố ý..."
Rầm!
-"Không cố ý là thế đéo nào!? Mày giỡn mặt hả?"
Hu hu em thật sự là không cố ý mà anh ơi, anh tha cho em, là do người nào đó vứt em vào đây chứ em có tội tình gì đâu anh ơi.
Cậu khóc ròng, cái đập bàn mạnh lúc đấy làm cậu giật mình cái to đùng, mặt nó nổi gân, khuôn mặt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất chấp dù là như vậy, cậu vẫn cố gắng điều tiết lại cảm xúc, cố gắng làm người kia trở nên bình tĩnh hơn. Chứ cậu là cậu cũng sợ chết lắm chứ bộ.
-"Đ-để tôi giải thích... "
-"Nói nhanh!?"
Tính gì mà nóng vậy trời ơi!! Cậu muốn sụt sùi khóc nhưng không thể, ngồi yên một chỗ cố gắng sắp xếp lại thông tin trước khi nói với nó.
-"Chuyện là... Tôi vô tình bị điện giật đến chết, sau đó khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây, trông thân thể này, t-tôi không biết chuyện gì xảy ra cả nhưng vẫn phải sống tiếp... Tôi vô tội mà... Làm ơn tha cho tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...