Ting!
Chiếc thang máy chầm chậm mở cách cửa nặng ra, bên trong là một không gian thoáng mát và sạch sẽ kèm thêm chút rộng lớn, hắn bước vào cùng cậu. Cái không khí lành lạnh làm cậu run người, bầu không khí im lặng, chẳng ai nói gì với ai, chỉ có tiếng thở của một người và tiếng kìm lại hơi thở của một người khác. Không rõ lắm, nhưng cậu đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, đôi mắt bỗng chốc co rút rồi lại buông lỏng ra. Dù thế nào đi chăng nữa cậu đều cảm thấy ở cạnh hắn có cái gì đó không hề an toàn.
Vắng lặng như vậy thêm một lúc lâu, cửa thang máy dần mở ra, giờ không còn dáng vẻ khép nép đi gọn vào một góc khuất hay lo lắng tìm kiếm nữa mà giờ đây cậu đã quang minh chính đại đi giữa hành lang rộng lớn, với hàng chục ánh mắt đăm chiêu nhìn trong một vẻ khó hiểu không kém phần bất ngờ. Cảm giác thượng đẳng đâu đó lại len lén chui tọt trong cơ thể cậu. Đây là sân thượng, một nơi rộng lớn phù hợp để đưa trực thăng vào. Cậu biết cậu sẽ quay trở lại bằng cái gì, còn gì khác ngoài trực thăng?
Nhưng vấn đề ở đây là cậu sợ độ cao!
Đã vậy trực thăng còn không giống máy bay, nhìn nó kìa!? Khác gì lơ lưng trên không trung đâu cơ chứ? Cậu khóc ròng trong lòng, môi không kiềm chế mà bị cậu gặm nát, tự dưng cậu lại muốn đổi ý đi về cùng Indonesia, nếu có thể cậu sẽ từ chối hắn và rời đi luôn, nhưng lỡ đâm lao rồi cậu đành phải căn răng chịu đựng thôi chứ có thể làm gì bây giờ? Ban đầu, vốn dĩ cậu chỉ tưởng chuyến đi quay trở lại sẽ sêm sêm như lúc đi đến đây, có ai dè đâu...
Giá như cậu có thể quay trở lại quá khứ, giá như lần đó cậu không dại dột căm tivi khi trời đang mưa và giây điện đang hở, thì có phải cậu giờ đây vẫn đang vui vẻ với trường học mới hay không? Chứ chẳng phải sống chui rúc bẩn thỉu như một kẻ lang thang tầm thường như thế này, hu hu cậu thật là khổ quá mà! Cậu nhìn hắn, không biết điệu bộ của mình là đang cười hay đang khóc, trông vừa méo mó vừa hài hước. Liệu có đúng khi nó cậu là một con hề?
-" Đừng làm ra vẻ mặt khó hiểu đó chứ? Tôi tưởng cậu biết mình sẽ đi trực thăng?"
Hắn bày ra điệu bộ cười nhạt, vô cùng ngứa mắt, nhất là đối với mục tiêu mà hắn nhắm đến như cậu! Khác gì nói cậu là một con nhà quê không biết rằng mình sẽ được đi trực thăng? Này nhé! Dù đây là lần đầu cậu đi thật nhưng không có nghĩa là cậu không biết gì về nó! Cậu hậm hực đi sau lưng hắn, trong đầu lăm le ý định bỏ trốn. Dù không biết bản thân sẽ chạy đi đâu nhưng bản thân cậu thật sứ không muốn ở đây một phút một giây nào để chịu đựng sự nhục nhã này nữa. Cậu muốn về nhà! Là về nhà đó!
Rồi như biết cậu định bỏ chạy, hắn một lần nữa ngửa cổ ra đằng sau cười một nụ cười trêu ghẹo, càng làm cậu tức tối mà bủn rủn tay chân. Cậu muốn đấm hắn! Muốn đấm hắn! Nhưng không thể! Cậu không có quyền hạn để làm điều đó, lại còn, địt mẹ, đấm hắn thì khác gì hiến mình cho tử thần? Thế nên cậu chỉ đành nhịn nhục, nhẫn nhịn theo hắn vào cái trực thăng chết dẫm đó. Đôi mắt cậu dần nheo lại, khi nhận ra bản thân sắp phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất cuộc đời, một cách không hề vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHÂN VẬT PHỤ CŨNG MUỐN NGHỈ NGƠI (AllVietNam)
Non-FictionChỉ là một chút hài hước, xen lẫn với những yếu tố không dành cho trẻ em. Tác giả muốn gửi gắm chút niềm vui nho nhỏ tới các độc giả xink xắn, cutiii. Đọc trong niềm vui và thoải mái nhó. Không nhận gạch đá xây nhà hay thứ gì đó... Nói chung là truy...