Trong một khu phố cũ bẩn thỉu dơ dáy.
Ngụy Mặc Sinh đứng trước cửa sòng bạc, tung chân đá văng cửa rồi bước vào trong.
Bên trong, đám đàn ông đàn bà đang chửi bới um sùm bỗng nhiên ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện ra người mới tới chỉ là một thanh niên cao lêu nghêu, tức khắc mặt ai nấy đều tỏ vẻ khinh khỉnh giễu cợt.
Lão chủ sòng hùng hổ nhảy ra, quát: "Nhãi ranh, đ*t m*, mày dám đá cửa nhà tao à!"
Đoạn, lão nhào lại định đẩy Ngụy Mặc Sinh ra ngoài, nào ngờ mới vươn tay ra đã bị hắn tóm lấy bả vai bóp nghiến lại kêu răng rắc: "Á Á Á Á—— thả ra thả ra!"
Ngụy Mặc Sinh buông lỏng tay, lão lập tức trốn biệt ra đằng sau, miệng mồm vẫn la oai oái: "Con mẹ nó, mày là thằng quái nào! Tới đây làm gì?!"
"Ngụy Mặc Sinh?" Lão đàn ông béo phị đang ngồi chia bài trên bàn liếc mắt nhìn Ngụy Mặc Sinh: "Mày đến đây làm gì?"
Lão nhếch môi cười nhạo: "Mày không ở bệnh viện ôm con mẹ mày khóc lóc à?"
Nói đến đây, lão móc một con dao nhỏ trong túi ra, hung tợn dọa dẫm Ngụy Mặc Sinh: "Nhưng mày đến đây đúng lúc đấy, chúng mày trộm bán nhà tao, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"
Ngụy Mặc Sinh từ đầu đến giờ vẫn chưa nói chữ nào, hắn tiện tay cầm cái ghế bên cạnh ném vào người Trương Đại Dân. Lão bất ngờ không kịp né nên ăn cả cái ghế vào người, con dao trong tay vuột ra, rơi xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì lại ăn thêm một đấm vào bụng. Tiếp theo, Ngụy Mặc Sinh nhào qua, giơ nắm đấm lên đấm liên tiếp vào mặt Trương Đại Dân, sau đó, lão lại bị hắn túm lấy cổ áo, hung hăng quật xuống nền nhà, khiến xương cốt lão kêu lên răng rắc như sắp vỡ ra tới nơi.
Lúc này, Trương Đại Dân mới ý thức được lão không đánh lại Ngụy Mặc Sinh, bèn vừa lê lết thối lùi về sau vừa xin tha: "Đừng, đừng đánh nữa!! Nhãi ranh, tao là bố của mày!!! Ai cứu tôi với a a a!!"
Ngụy Mặc Sinh mắt điếc tai ngơ, hắn túm tóc lão, nện trán lão xuống nền nhà, nện đâu đó được vài cái thì lão lăn ra bất tỉnh. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục nện, lặp đi lặp lại động tác tựa như một cỗ máy vô tri.
Rầm, rầm, rầm---------
Từng âm thanh nặng nề vang lên trong sòng bài, khiến những người vây xem đều sởn hết cả da gà, thế nhưng không một ai nhớ đến chuyện báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương.
Lúc Du Đường lái xe tới nơi thì chứng kiến cảnh tượng này. Y đẩy đám người vây xem ra rồi chạy vào trong, tầm mắt dừng ở trên nền nhà be bét máu, nếu như không ngăn cản thì hôm nay Trương Đại Dân chết là cái chắc!
"A Sinh!"
Nghe thấy Du Đường gọi mình, Ngụy Mặc Sinh khựng lại một chút, từ từ quay đầu lại.
Trong mắt không hề có ánh sáng, âm u lạnh lẽo như rắn độc.
Tựa như hắn đã quay về với dáng vẻ ban đầu trước khi quen biết Du Đường, thậm chí còn có vài phần tối tăm điên cuồng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...