"......"
Làm?
Làm là làm cái gì?
Du Đường cẩn thận cân nhắc ý tứ của Lục Thanh Uyên rồi chậm chạp hiểu ra.
Cầm tù play, xiềng vàng xích bạc play.
Lục Thanh Uyên chắc là tính toán cho y cảm thụ việc có người yêu hắc hóa bệnh kiều là cảm giác như thế nào.
Du Đường giơ bàn tay đè trán của Lục Thanh Uyên lại, ấn đẩy lùi ra rồi giả vờ như không hiểu gì, đánh trống lảng hỏi: "Làm gì là làm gì? Làm thức ăn sao?"
Y quơ quơ cọng dây xích trên cổ tay rồi ý kiến: "Em trói anh lại thế này, anh làm sao mà làm đồ ăn cho em ăn?" Sau đó nhấn một ngón tay vào cổ Lục Thanh Uyên rồi nhẹ nhàng lướt xuống ngực cuối cùng nhấn vào vị trí bụng dưới, nháy mắt với hắn một cái: "Không làm được đồ ăn, làm sao mà thỏa mãn được cái bụng của em đây?"
Mới chỉ nghe câu đầu tiên, Lục Thanh Uyên cứ tưởng Du Đường không hiểu được ý hắn. Nhưng câu nói tiếp theo và cả những động tác ái muội kia lại làm hắn hiểu ra được.
Du Đường hiểu được ý hắn! Chẳng qua là cố ý ngả ngớn để đùa giỡn hắn mà thôi!
Lục Thanh Uyên bắt lấy ngón tay hư hỏng đang vờn quanh bụng dưới của mình rồi cất tiếng khàn khàn: "Mang xiềng xích cũng có thể làm đồ ăn, hơn nữa cảm giác sẽ càng kích thích hơn."
"Nhưng mà anh không thích." Thật ra Du Đường có thể lý giải được nguyên nhân Lục Thanh Uyên chơi trò giam cầm này với mình.
Hai người đã ở cạnh nhau trong một khoảng thời gian khá dài, hơn nữa hệ thống cũng đã kể quá nhiều về những việc phát sinh giữa y và vai ác ở những thế giới trước.
Cho nên lòng y hiểu rõ, tuy rằng thoạt nhìn tiểu ác ma cực kỳ ngạo kiều, tự luyến ngút trời, trên thực tế có lẽ trong lòng lại rất tự ti.
Đặc biệt do lần này bản thân y quá mức xúc động, phạm phải sai lầm khiến cho thân thể tử vong.
Chắc hẳn Lục Thanh Uyên đã rất sợ hãi, cho nên khi vừa đưa Du Đường quay trở lại Ma Giới đã ngay lập tức nhốt y lại.
Rốt cuộc thì với tư duy bệnh kiều của hắn, phương thức này chính là cách tốt nhất để bảo hộ Du Đường. Nhưng y không có đam mê bị giam cầm.
Hơn nữa hiện giờ Du Đường cũng đã xác định bản thân yêu Lục Thanh Uyên, giờ có bắt chạy thì y cũng không chạy.
Cho nên Lục Thanh Uyên làm như vậy chung quy rất thừa thãi.
Chỉ là rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể truyền đạt lại tư tưởng của mình cho hắn, để tiểu ác ma có được cảm giác an toàn, tin tưởng rằng Du Đường yêu hắn, có lẽ là có chút khó khăn.
"Anh không thích bị trói đâu." Du Đường xoay người ngồi đè lên trên bụng dưới của Lục Thanh Uyên, cúi đầu nói với hắn: "Chúng ta là quan hệ người yêu bình đẳng, không phải quan hệ chủ nhân và nô lệ."
"Hơn nữa em hãy tin tưởng anh, nếu anh đã quyết định quay về Ma Giới với em thì tuyệt đối sẽ không rời bỏ em."
"Tiểu ác ma...." Du Đường cúi đầu, mái tóc rũ xuống cọ vào sườn mặt của Lục Thanh Uyên, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau. Thiên sứ anh tuấn mỉm cười dịu dàng, nói với ác ma nằm bên dưới thân mình: "Tự tin thêm một chút, tin tưởng rằng anh yêu em, tin tưởng rằng anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, sẽ không rời bỏ em, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...