Đang nói chuyện thì cửa phòng mỹ thuật bị gõ hai lần, ba người xoay đầu nhìn qua, khi thấy chàng trai dáng người cao gầy đang tựa vào cửa, ngọn lửa màu đen nhẹ nhàng nhún nhảy trở lại bên cạnh hắn.
"Tiên ông của ta ơi, mới có nửa giờ không gặp, ngươi đã biến thành thế này rồi." Hắn nhìn đống máu giả be bét trên người Du Đường: "Cũng khổ cho ngươi phải dùng loại biện pháp này để phá thế cục của ta, nếu so với ngươi, mấy con gà ngu đần trên thiên đàng kia thật ra vẫn thông minh hơn nhiều."
"Cậu khóc à?" Du Đường chú ý tới vành mắt phiếm hồng của hắn, có hơi khó hiểu.
Lục Thanh Uyên quơ quơ bình thuốc nhỏ trong tay: "À, mấy giọt thuốc nhỏ mắt thôi mà."
Hắn cười: "Bạn trai ta bị lệ quỷ "sát hại" rồi, dù có thế nào ta cũng phải làm bộ thương tâm muốn chết luôn không phải sao?"
Du Đường nhún nhún vai rồi đứng lên, hỏi hắn: "Chờ lát nữa, cậu có thể giúp tôi một việc được không?"
"Lại nhờ ta giúp?" Lục Thanh Uyên không kiên nhẫn nói: "Từ lúc nào mà ngươi đã quên chuyện quan hệ chúng ta là quan hệ đối thủ rồi? Ngươi lúc nào cũng nhờ ta giúp cái này, cái kia, vậy đến lúc cuối thì tính ngươi thắng, hay là tính ta thắng?"
"Khụ khụ, theo tôi được biết......" Du Đường tới gần Lục Thanh Uyên, nheo mắt lại cười nói: " Người đàn ông siêu cấp đẹp trai là tập hợp của mỹ mạo và thực lực vô địch thế giới đều cực kỳ rộng lượng. Tôi nghĩ cậu cũng nhất định cũng rất rộng lượng đúng không? Rốt cuộc thì ở trong lòng tôi, cậu hoàn toàn xứng đáng là ác ma đẹp trai nhất Ma giới...."
Lục Thanh Uyên bị đôi mắt trong sáng màu nâu nhìn chằm chằm, muốn nhịn xuống để không tỏ ra vui vẻ, nhưng khóe môi lại cứ vô thức cong lên.
Cuối cùng hắn vươn ngón tay trỏ nhấn lên đống máu giả dính trên mặt Du Đường, đẩy người ra xa một chút, rồi trách mắng: "Đồ đàn ông xảo quyệt."
Sau đó, lại lôi ra một cái khăn, thong thả ung dung lau thuốc nhuộm dính trên tay: "Nói đi, muốn ta giúp ngươi việc gì?"
Hệ thống ở trong ý thức Du Đường cười lăn ra: 【 Hay lắm, ký chủ, ngài đúng là đi guốc trong bụng hắn! 】
Du Đường: Tính tình của hắn rất đáng yêu, cũng dễ thăm dò.
Du Đường: Hơn nữa vụ đánh cược này vốn dĩ không hề bình đẳng, nếu ta thua thì phải trả cái giá rất lớn là hiến tế linh hồn, vĩnh viễn bị hủy diệt, mà trừng phạt của hắn nếu bị thua chỉ là không tiếp tục tra tấn nhân loại. Hiện giờ hắn còn đang cảm thấy hứng thú với ta, lại thích nghe những lời nịnh nọt, cho nên hắn cũng sẽ không cố ý làm khó ta, thậm chí có khả năng sẽ vui vẻ đứng xem ta vượt qua những phó bản của hắn như thế nào.
【 Đỉnh, quá đỉnh, ngài quả không hổ danh là sư tôn của Chủ Thần. 】
Nghe thấy cái danh xưng này, Du Đường bỗng hơi sửng sốt.
Sư tôn sao......
Tại sao y không thể nhớ nổi bất cứ gì về chuyện liên quan đến Ngụy Uyên?
Rốt cuộc là kẻ nào đang rình rập sau lưng phá rối?
"Này, tiên ông, ta đang hỏi ngươi mà!" Lục Thanh Uyên thấy y im lặng một lúc lâu, không nhịn được nữa vò đầu Du Đường, khiến cho tóc y xù bung lên như ổ gà, xong thì lại bắt đầu cười: "Ngươi đang nghĩ gì thế? Đứng đần ra đấy cả nửa ngày không nói tiếng nào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Nguyệt Quang Của Vai Ác Lại Chết Rồi
HumorThể loại : Chủ thụ, Song nam chủ, vai ác bệnh kiều, hắc hóa, sư đồ, song khiết, 1V1 (vai ác đều là linh hồn Chủ Thần) xuyên nhanh, ngọt sủng, HE, kiếp trước kiếp này, linh dị thần quái, cổ đại, hiện đại, cận đại, tinh tế Nhân vật chính: Chủ Thần x...